Nàng xem chừng hận không cào nát được mặt Trương Khiết Khiết.
Vô luận nữ nhân có võ công cũng vậy, không có võ công cũng vậy, một khi nhào tới, chừng như chỉ thích cào cấu mặt người ta.
Nữ nhân có lúc quả thật giống hệt mèo, trời sinh thích cào người ta, trời sinh thích dùng móng tay làm vũ khí.
Sở Lưu Hương quả thật có chút lo lắng cho Trương Khiết Khiết.
Chàng bỗng phát hiện Bốc A Quyên không những khinh công rất cao, hơn nữa xuất thủ rất nhanh, rất ngoan độc.
Chàng vốn không tưởng nỗi Bốc A Quyên lại là một nữ nhân như vậy, sử dụng chiêu thức độc lạt như vậy.
"Có lẽ khi nữ nhân đối phó với nữ nhân, luôn biến thành tàn độc hơn hết".
Trương Khiết Khiết vẫn cười ngất.
Mắt vừa thấy mười ngón tay của Bốc A Quyên đã kề sát cổ nàng, thân người nàng mới đột nhiên nhích sau thân cây, chớp mắt đã phóng tuốt trên cành cây.
Chân Bốc A Quyên nhún một cái, cũng đã phóng lên trên cây.
Trương Khiết Khiết cười ngọt:
- Ả này xem chừng hung hãn quá, Hương ca ca, chàng còn không mau cứu giúp tôi.
Nàng cố ý gọi ba chữ "Hương ca ca" một cách vừa điềm mật, vừa nhục mạ.
Sở Lưu Hương nghe được ba chữ đó, toàn thân nổi da gà.
Bốc A Quyên càng nổi máu nóng, cười lạnh:
- Ả này xem chừng không trọng mặt mũi, cũng không sợ người khác nghe muốn ói.
Câu nói đó còn chưa dứt lời, A Quyên đã đánh ra bảy chiêu.
Trương Khiết Khiết một mực tránh né, một mực vẫn cười ngất:
- Người không trọng mặt mũi là ta ? Hay là ngươi ? Ngươi sao lại muốn Hương ca ca của ta hãm hiếp ngươi ?
Bốc A Quyên giận dữ tới mức nói cũng nói không ra hơi, chỉ thấy mặt mày xanh lè, chiêu thức xuất thủ càng độc ác.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Kỳ thực ngươi vốn nên học ở ta, ngươi nếu cũng kêu chàng là Hương ca ca, chàng có lẽ có thể đã hãm hiếp ngươi.
Bốc A Quyên hét lớn:
- Đừng nói xàm nữa.
Trương Khiết Khiết cười to:
- Được mà.
Nàng một mực không ngừng tránh né, cơ hồ không dùng tới một chút khí lực phản công, bỗng hô thất thanh một tiếng, xoay người bỏ chạy, miệng vẫn la lớn:
- Móng tay của ả này lợi hại thật, nếu quả thật bắt được ta tất cào nát mặt ta ra, sau này ta làm sao cưới chồng được.
Nàng chạy đằng trước, Bốc A Quyên rượt đằng sau.
Khinh công hai người đều không kém, đặc biệt là Trương Khiết Khiết.
Sở Lưu Hương cơ hồ chưa từng thấy nữ nhân nào có khinh công cao như nàng, cả nam nhân cũng rất ít.
Chàng vốn chừng như muốn đuổi theo khuyên can, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn khoanh tay đứng yên một chỗ.
Lúc hai nữ nhân đánh nhau, chuyện duy nhất nam nhân có thể làm, là đứng yên bất động, nếu như có thể đột nhiên biến thành vừa câm vừa điếc, lại càng thông minh hơn.
Gió thổi xào xạc, tiếng đánh nhau của bọn họ không còn nghe được nữa.
Có phải bọn họ đã dừng tay ?
Đột nhiên giữa lúc đó, trong bóng tối có người hát nho nhỏ.
"Hai nữ nhân đánh nhau, chỉ có một trong hai có thể trở về. Chàng nói người trở về là ai ?" Sở Lưu Hương không nghĩ ngợi, đáp:
- Trương Khiết Khiết.
Quả nhiên là Trương Khiết Khiết, người nàng thoáng một cái, đã đến trước mặt Sở Lưu Hương, cười mê hồn:
- Đệ đệ khôn, ngươi gọi thư thư gì đó ?
Sở Lưu Hương thở dài:
- Vẫn là cái trò đó, nàng không chán sao ?
Trương Khiết Khiết cười đáp:
- Tôi không những nói không chán, cũng nghe không chán. Cho dù chàng một ngày có gọi tôi "thư thư" một trăm lần đi nữa, tôi vẫn vui vẻ như vậy.
Nàng chớp chớp mắt, chợt hỏi:
- Còn chàng có vui không ?
Sở Lưu Hương hỏi:
- Ta có gì mà vui ?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Hai cô gái đẹp như vậy đánh nhau vì chàng, vẫn còn chưa vui sao ?
Sở Lưu Hương nháy mắt:
- Đánh có chết không ?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Chàng đừng lo, một tiểu cô nương đẹp đẽ như vậy, tôi cũng không nỡ giết ả.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nếu chưa chết, đã bỏ ở đâu ?
|