Ý PS chỉ muốn nói rằng có đôi khi mình chỉ là mình một cách tuyệt đối, không bước ra khỏi cái phạm vi cơ bản, không chịu nhìn nhận, cảm thông cho một hoàn cảnh nào đó thì cảm xúc của mình sẽ bị tù túng. Tóm lại, khi mình chịu bỏ vị trí của mình vào vị trí của một người khác, nhìn hoàn cảnh của họ một cách khách quan, thì rất có thể mình có khả năng cảm nhận được phần nào cảm xúc của họ và như vậy sẽ khiến mình có cảm tác. Tiếng Mỹ thì người ta gọi là "step outside of the box" hay "put yourself in his/her shoes" ....etc.
PS chỉ ráng góp ý thôi, ai có ý kiến tốt hơn xin giúp PS với!
__________________
Ta u ủ đau thương trong tâm khảm
Nói chẳng nên lời đành ngã bút thành thơ!
|