Ngày xưa bên giậu mồng tơi
Chiều mưa em đứng đợi tôi lối về
Ngang lưng em để tóc thề
Mồng tơi ngày ấy tím trời thu sang.
Bên hiên rơi những lá vàng
Nhìn tôi e ấp cô hàng xóm bên
Âm thầm mười tám lớn lên
Lòng tôi bỗng thấy nhìn em bồi hồi.
Ngày xưa hái trái mồng tơi
Làm màu mực tím viết lời xa xôi
Mai tôi ớ bốn phương trời
Mong em ở lại trông coi mẹ già.
Nhìn tôi ánh mắt thiết tha
Buồn sao trước lúc chia xa đôi đàng
Ngày tôi tạm biệt với nàng
Thu mưa rơi ướt bên giàn giậu thưa.
Thế rồi ngày tháng đẩy đưa
Mồng tơi ngày ấy vẫn chưa nhạt màu
Nhưng em đã vội qua cầu
Mẹ tôi già yếu nỗi sầu quạnh hiu.
Bây giờ em đã có chồng
Bây giờ trúc đã chẳng còn nhớ mai
Nhà em hương nhánh hoa lài
Mồng tơi tôi vẫn vì ai tím buồn.
Hôm nay mưa rớt hiên ngoài
Có người thiếu phụ tay bồng con thơ
Dừng chân trước giậu mồng tơi
Bồi hồi nhớ lại chuyện mười năm qua.
LHD
|