Gởi Trả Anh Mùa Đông
Em yêu anh, yêu cái rét mùa đông
Yêu hoa tuyết rơi trắng ngần ngoài song cửa
Còn bao điều, có thể yêu thêm, và yêu nữa
Chẳng hạn như quanh em cái bóng chiếc - cô phòng !
Nhưng thôi,
Chắc gì vui khi bộc bạch nổi lòng
Khi duyên mình nửa đời không nguyên vẹn
Hạnh phúc cũ chưa tan
Trong ngực nhau đè nén
Là những roi đòn rát bỏng trái tim non
Ai đưa khúc tiêu sầu lên tận đỉnh sắc son
Để ngày kia, dư âm hờn vẳng lại
Hoa tuyết rơi hôm qua có bao giờ trắng mãi
Và tình ta hôm kia cũng tan biến bên trời
Thế mà em yêu anh, yêu cái gọi - nửa vời
Cái nghoảnh mặt vô tình tựa mùa đông ngược gió
Bất giác em rùng mình một góc riêng vò võ
Đối diện với ngày mai
Băng giá một linh hồn !
__________________
|