Rượu,với tình đều là thứ dễ say
Hai kẻ đa tình đã chăng dây
Bao nhiêu quân tử bao hảo hán
Mắc vào sự nghiệp phút tan ngay
Lại còn nàng thơ điêu ngoa nữa
Ghét người sao viết cứ nhiều hơn
Nói rằng tình chết sao nước mắt
Nửa đêm cứ chảy đẫm trong hồn
Mới biết đời ta không thể khác
Máu thịt như nàng,gỗ đá đâu
Chỉ muốn ôm người yêu uống rượu
Ngâm khúc thơ tình suốt đêm thâu...
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|