có nhiều lúc cảm xúc về lạ quá,
như mưa như nắng bất thường
một phút mưa, phút nắng
rồi trời lại tối sầm, sắm sét lại kiêu vang. từng hạt nặng triễu lại rớt trên mái tóc !
trời thay áo,
cam,
vàng,
pha lẫn chút xanh nhạt.
nhìn cũng lạ, mà cũng bình thường không tả nổi.
mặt trời lặng rồi, ánh sáng không inh ỏi
cháy mắt cay xè cho khóc hả hê.
cầu vòng từ đâu lại bắt lưng trời
cũng biết triêu người ngớm !
buồn bả mà cũng đưa chút gì hy vọng.
dài thòng, inh bóng một nổi đau - cũng dài không kém !
thế mà cứ nghĩ thời gian, sẽ cho quên, những gi "nên" quên, những gì "đáng" quên của "một thời như thế !"
ai vẽ làm gì ? cho lòng rối bừ ra !
__________________
Đã đam mê kiếp lụy trần
Đời qua mấy nỗi, có gần được nhau ?!
|