MẶC CHO GIÓ VUI ĐÙA
Đêm trở mình , bên ngoài khung cửa nhỏ
Mây giăng cao che lấp ánh sao mờ
Trăng bối rối nên khi lờ khi tỏ
Giận gì đây .. ? Sao không nhã cung tơ
Tôi thả bước trở về nơi nhung nhớ
Nỗi niềm riêng còn cô đọng trong lòng
Mãi thấp thoáng một cuộc tình đổ vở
Theo tiếng cười vang vọng cỏi hư không
Gió ơi gió ... đừng qua khung cửa trống
Chớ cợt đùa kẻ ngây dại mà chi
Nếu có đến hãy mang giùm chút mộng
Pha hương tình khởi động bóng người ghi
Nhưng sự đời không như ta thường nghỉ
Tựa như tranh tô điểm nét hài hòa
Tiếng yêu đương ... nặc nồng lời hoa mỹ
Rung trái tình , khêu gợi giọt sương sa
Thì cứ mặc gió vui đùa trên lá
Đem âm vang ru ngủ lúc thu về
Cứ xem như , mình đã thành tượng đá
Đứng nhìn đời , ôm giấc mộng si mê !!!!!!
QUÊ HƯƠNG
|