RU CA
Anh lại tìm về biển
Thả hồn cuối bờ xa
Mong manh như làn gió
Nhớ em ... nhớ ! ...vậy mà ...
Rồi bỗng dưng anh hát
Ngọn gió .. bốn mùa cát trắng.. cát..
..chông chênh...
Dấu chân ...lòng đau cắt ...nỗi buồn ... vắt !
em quá mong manh ...anh
Bỗng dưng anh cũng mong manh
Biển cũng mong manh kể một chuyện tình
Về cánh buồm đỏ thắm
Anh hỏi ,anh sẽ là hoàng tử ?
hay chàng trai nghèo thầm lặng
Biển im lìm...cổ tích thở dài ...câu trả lời bỏ lửng ....em...
Trước biển .
Anh ...
Thấy nhớ và thấy mong
Nơi chân trời nào xa , xa lắm
Nắng chảy trong mắt
Sóng xô nhau ...mây chen nhau
Biển bạc đầu khôn ngăn tiếng hát
Yêu ... !
Em xa , xa đến long lanh
Bình yên ....mong manh ...bình yên ...Em - Anh
Thôi em ngủ ngoan đi ...
Anh gửi lòng mình cho gió
Ngủ ngoan em nhé ...hời ru !
|