Có khi ta nhận ra mình
Trong tuổi thơ ta có hình bóng em
Kỷ niệm vô thủy vô chung
Xanh vô cùng tận trùng phùng vô nhiên
Vô ưu vay chút muộn phiền
Mai vô vi trả bình yên nhiệm màu
Vô duyên sao gặp được nhau
Vô tâm đối diện ngày sau vô hình
Dịu dàng trời đất vô thanh
Hình đi, bóng nối theo hình vô phương
Vô tư yêu tuổi học trò
Phượng hồng từ ấy vô thường trong ta
...
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ...
|