Ồ ! cảm ơn LưuLy nhé !
DU CA
Khi tiếng nấc cất lên
Tức là người ta khóc
Hạnh phúc
Rõ ràng là điều bịa đặt
Hay cũng giống như dã tràng se cát
Trước triều cường
Có lẽ anh sẽ nhìn lại mình
Nỗi nhớ cũng sẽ vùi tận sâu biển thẳm
Cho dù sóng dậy lòng nhưng cay đắng
Giữ làm gì nếu chỉ là một thoáng dịu dàng em
Một thuở mình yêu , rồi đi qua đời nhau , rồi quên
Lấy mất trong nhau những giọt đầu hạnh phúc
Giờ anh
Ngồi góc quán quen nghe lòng thổn thức
Tư lự ly trà bỏng khói ngày xưa
Nắng vẫn say , vòm lá vẫn non tơ
Chỉ con đường trước , giờ chẳng còn hai đứa
Phố giờ đã đông người nên xoá ...
..nhạt nhoà em
Đấy !
Chỉ một thoáng rồi quên
Con đường cũng ngắn
Biển thì đời nào chả mặn
Thế nên
Anh một mình hát khúc du ca
2505
|