View Single Post
  #596  
Old 04-28-2006, 12:58 AM
virusinlove virusinlove is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2004
Bài gởi: 167
Default

<div class='quotetop'>(LưuLyTím @ Apr 25 2006, 12:01 AM) [snapback]97829[/snapback]</div>
Trích:
Lâu rồi nhỉ , lâu rồi không được khóc
Thơ cũng chai như sỏi đá dọc đường
Ừ, lâu rồi chưa đem hồn ra rọc
Thơ nhạt nhoà như đỉnh núi mờ sương

Tôi - Loài ốc nằm yên trong vỏ kín
Chờ mưa ngâu thoát thú nắng nung người
Những dày vò ngỡ chừng không thể nhịn
Bộc phát rồi cái chữ học hằn "Tôi"

"Tôi" - Vô nghĩa ! Có gì mà suy vấn
Là "Tôi" thôi, xác thịt lẫn máu, da
Có bứt xé hết được sao buồn giận
Phàm nhân thôi, có đáng để gọi là ...

Cố nhắm mắt thu mình trong chiếc vỏ
"Tôi" nghĩa là, sự trống trải cô đơn
"Tôi" là tôi, giữa bốn bề lá cỏ
Đời chưa từng nếm mật, biết đâu khôn !

...................
[/b]

Tặng Lỳ bài thơ vụng này

Trải đời ra hứng chút vàng của nắng
Xoá trong tim bớt cay đắng đơn côi
Chớ thu mình trong chiếc vỏ...thân "Tôi"
Diễn vở kịch mình "Tôi" là nhân vật

Nhớ nghe em, cuộc đời này rất thật
Gieo hạt mầm... tất nhận được tương lai
Dõi mắt xa... ngắm cuộc sống còn dài
Và hãy nhớ ngày mai còn phía trước

Nói to lên những điều ta thầm ước
Đừng bận lòng sẽ nhận được bao nhiêu
Sống-Và ta-Cứ cố gắng thật nhiều
Sẽ đến lúc tình yêu tự tìm đến


__________________
Không thể là từ chỉ có trong từ điển của những kẻ điên

Trả Lời Với Trích Dẫn