Chiều tím
Chiều tím chiều buồn nhớ thương ai
Hàng cây đứng lặng ngóng trông dài
Gió thoảng mây trôi buồn rủ ruợi
Hoàng hôn giọt nắng vội tàng phai
Chiều tím chiều buồn trong nhớ nhung
Nhớ kẻ tri âm cách nghìn trùng
Xuân đến đông tan đà mấy dạo
Sao cõi lòng ta vẫn lạnh lùng
Chiều tím chiều buồn lắng trong tim
chợt thấy hồn ta chết lặng im
Bao năm lận đận tìm hình bóng
Hình bóng tình nhân ... vẫn mãi tìm
Chiều tím chiều buồn trong tiếng thơ
Một gã tương tư đứng ngẫn ngơ
trông đôi mắt hướng về phương ấy
Phương ấy mà ai hắn đợi chờ
|