Ðề tài: Bóng Hoàng Hôn
View Single Post
  #20  
Old 04-23-2004, 03:06 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Phượng lại đưa tay qua Hoàng. Nhưng Hoàng chỉ nắm nhẹ mấy ngón taỵ
- Ông anh tôi thì đi sau lưng cô, còn xa hơn một chút là cha tôị Vậy thì... rồi liệu cô có trở thành một trong những thành viên của gia đình họ Lê tôi không? Và lúc đó thì đóng vai trò gì? Chị dâu hay mẹ kế của tôi chứ?
Lời của Hoàng làm Phượng tái mặt. Chưa bao giờ Phượng thấy tự ái tổn thương thế nàỵ Bội Quân đi phía sau, giận dữ nói với em gái:
- Đủ rồi, hôm nay là ngày cưới của em bằng không chắc anh phải dạy cho em một bài học lễ độ.
Rồi Quân đi theo Phượng ra ngoài, để lại Bội Hoàng ngẩn ngơ. Chưa bao giờ Hoàng thấy ông anh của mình hung dữ như vậỵ Hoàng quay sang nhìn chồng. Nhưng lúc đó thái độ của Lê Văn cũng có vẻ làm sao đấỵ Sao lạ vậỷ Chẳng lẽ toàn bộ những ông này, kể cả cha nàng cũng đều bị Trúc Phượng xỏ mũi cả saỏ
Sự ganh tị quyện chặt lấy tình cảm của Hoàng. Cái thái độ ban nãy của Bội Quân làm Hoàng thật khó chịụ Khi ông Huấn tiến lại gần, bắt tay Lê Văn, tự nhiên vỗ vỗ lên vai cậu con rể, thì Hoàng quay mặt đi nơi khác, như không màng biết tớị
Ông Chí Huấn có vẻ nhẫn nhục, ông đứng trước mặt con gái, chìa tay ra với nụ cườị
- Bội Hoàng, cha thấy thì bây giờ... cha phải mừng cho con.
Nhưng Bội Hoàng hất mặt nhìn cao hơn, như không trông thấy, Hoàng vẫn còn giận cha cái lần cha định đánh mình trong nhà hàng Đệ Nhất trước mặt Phượng và Lê Văn.
Trước đám đông, Hoàng làm cho ông Huấn bẻ mặt. Lê Văn bực mình nói:
- Bội Hoàng, em làm sao vậỷ Em có nghe cha nói gì không chứ?
Và Hoàng không còn cách nào khác là chìa tay ra bắt lấy tay cha, nhưng lại nói thòng thêm một câụ
- Nhanh lên đi, người đẹp sắp đi ra ngoài rồi đấỵ
Mặt ông Huấn tái hẳn. Bội Hoàng thật quá lắm. Ông đã nhịn nhục nó bấy nhiêu năm naỵ Nhưng mà bây giờ nó đã lấy chồng. Thôi thì nhịn thêm một lần cuối vậỵ Nhưng ông vẫn bực mình. Ông nắm lấy tay Điền Tâm kéo mạnh bước nhanh ra ngoàị Điền Tâm vừa đi vừa ngạc nhiên.
- Ồ, con gái anh làm sao thế? Ai đã khiến cô ấy khó chịủ Mà cô ấy bảo là ai đã đi ra ngoài rồi anh?
Ông Chí Huấn chỉ im lặng. Cơn giận bốc lên tận đầu, nhưng ông không thể làm gì khác hơn. Đúng rồi, đám con ông, tất cả bọn chúng cho là ông chỉ xứng với loại đàn bà này thôị Loại đàn bà chỉ biết có tiền như Điền Tâm.
Ra khỏi nhà hàng, ông Huấn kéo Điền Tâm đi về phía bãi đậu xe, chợt ông nghe đâu đấy trong bóng đêm, tiếng đứa con trai nói với đứa con gáị
- Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện xảy ra ban nãy, mong là cô đừng buồn.
Một chút yên lặng, rồi tiếng cô gái thở dài:
- Tôi không phải là trẻ con, nhưng nếu nói là không buồn thì cũng không đúng. Nhưng mà chuyện đời mà, có nhiều khi người ta giận cá chém thớt.
- Bản chất của nó là như vậỵ - Tiếng con trai nói – Nhưng còn cha tôi, ông ấy hôm nay cũng thật vô tình. Tôi nghĩ đó cũng là vì bản chất. Nhưng dù gì cô hiểu cho, ông ấy có thể nào thì cũng là cha tôị
Cô gái lại thở dài:
- Đúng ra hôm nay tôi không nên đến. Vì rõ ràng là... Bội Hoàng muốn tôi đến để sỉ nhục tôi thôị
- Bản chất Bội Hoàng trẻ con từ nào đến giờ. Nhưng đó là cả một sự bi đát. Vì như vậy chỉ tự làm khổ mình thôị
Ông Huấn đã ngồi vào tay lái, Điền Tâm ngồi bên cạnh thấy thái độ ông, hỏi:
- Làm gì mà như người mất hồn vậỷ
Ông Huấn giật mình, nhưng rồi ông lại nghe người con gái nói:
- Cảm ơn những gì anh vừa nói, thôi bây giờ tôi về.
- Để tôi đưa cô đị
- Thôi khỏi, tôi về một mình được rồị – Người con gái nói – Bây giờ anh hãy quay về Vườn Lê đi, anh mà theo tôi rồi người ta lại hiểu lầm, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.
Hình như gã con trai có vẻ thất vọng. Sau đấy ông Huấn nghe tiếng chân bước đị Có lẽ là cô gái đã bỏ đi thật. Ông thở dàị Ông biết là ai và ai vừa nói chuyện. Và như vậy, mọi sự đã sáng tỏ. Bội Quân yêu Phượng. Cái mối tình đơn phương thầm kín. Năm nay Quân hai mươi hai tuổị Nó còn trẻ. Nó không được thất vọng. Và chợt nhiên ông Huấn khát khao... Nếu có thể bằng cách nào, mọi giá... ông sẵn sàng giúp đỡ để con ông đạt được ước nguyện. Nhưng điều này có thể thực hiện được hay không?
Ông cho nổ máy xẹ Và vô thức đưa xe hướng về phía con đường mà người con gái ban nãy đã đị Chiếc bóng áo trắng một mình giữa đêm khuya cho thấy một nỗi cô độc buồn phiền. Ông chợt thấy tim đau nhóị Tất cả tại tạ Tại ta cả. Chính ta đã làm trái tim của nàng rỉ máụ Tội ta tày trời! Bất giác ông đạp mạnh ga làm xe tăng tốc độ. Điền Tâm phải khủng khiếp kêu lên:
- Anh Huấn! Anh làm sao vậỷ Coi chừng tai nạn bây giờ.
Ông Huấn mới chợt tỉnh. Ông lơi tay ga lại và cho xe ngoặc sang hướng khác.
Điền Tâm vẫn hồn nhiên. Không biết tâm sự của ông Huấn, cô nàng hỏi:
- Mục tiếp theo là mục gì đây anh?
Ông Huấn chau mày, ông có vẻ bực mình:
- Tôi sẽ đưa cô về nhà. Hôm nay tôi bận
- Bận à? Bây giờ là mười giờ rồị - Điền Tâm ngạc nhiên – Anh còn hẹn với ai nữả Đan Ni, hay là cô Mini bên "Đêm Paris" chứ?
- Chuyện riêng của tôi mà sao tò mò chi vậỷ
Ông Huấn bực mình nói, Điền Tâm cười giả lả:
- Ai mà dám tò mò chuyện của anh. Nhưng mà anh phải nhớ là anh đã hứa là cho em may thêm hai chiếc áo dạ hội đó nhé!
Ông Huấn vẫn nhìn thẳng về phía trước.
- Được rồi, mang hóa đơn đến công ty tôi sẽ thanh toán chọ Lúc nào cô cũng nghĩ đến tiền là tiền.
Điền Tâm cười:
- Anh lầm rồi, em cũng muốn có cả con người của anh nữa chứ bộ.
Ông Huấn cho xe dừng lại trước đầu hẻm nhà Tâm, rồi ra lệnh:
- Xuống đi!
Điền Tâm vẫn cười:
- Thật tối nay anh chẳng cần em à?
- Hôm nay tôi chỉ muốn cô đi dự tiệc cưới với tôi thôị Xong rồi, cô đã hết bổn phận.
Ông Huấn nói một cách ngắn gọn. Điền Tâm nhún vai và bước xuống xẹ Chưa kịp vào hẻm, đã nghe tiếng xe rú ga chạy đị Vậy là hôm nay ông Huấn hẳn có việc riêng thật.
Ông Huấn cho xe ra đường cáị Ông không lái về nhà ngaỵ Ở đó là một nấm mồ lạnh. Ông cho xe lòng vòng trên phố. Đường đêm thật vắng. Tất cả đều như chìm vào giấc ngủ. Chỉ có ông là còn thức. Ông thấy cô đơn vô cùng. Và rồi, trong vô thức, ônglại cho xe chạy đến một quãng đường quen thuộc. Ở đấy có những tòa nhà nỏ cư xá, của nhà nước cấp cho các công chức thâm niên.
Bên trong cái bờ giậu quen thuộc, đèn vẫn còn cháy sáng. Đêm vắng, ông Huấn nghe rõ cả tiếng đối thoại bên trong vọng ra ngoàị
- Sao tiệc cưới có vui không con? Cô dâu hẳn là đẹp lắm?
Tiếng của người mẹ hỏi con gáị Rồi tiếng của Trúc Phượng.
- Vâng, lễ cưới lớn lắm mẹ ạ, cô dâu cũng rất đẹp.
Yên lặng một chút, rồi có tiếng hỏi:
- Con cũng đã gặp... hắn chứ?
Ông Huấn giật mình, biết ngay tiếng hắn là để chỉ aị
- Gặp chứ. - Tiếng Phượng bình thản đáp – Chúng con đã chào nhau như một người quen bình thường.
- Vậy à?
Bà Thục Trinh có vẻ nghi ngờ, rồi tiếng của Phượng:
- Vâng. Hình như mẹ cũng không ưa gì hắn?
Ông Huấn nghe bà Trinh nói gì đó không rõ, rồi sau đó lại là tiếng của Phượng:
- Thôi mẹ đi ngủ đi, cửa nẻo để con lo chọ
Sau đó có tiếng chân xa dần, rồi đèn trong nhà tắt hẳn. Nhưng ông Huấn biết là Phượng vẫn còn đứng bên cửa sổ. Ông chợt thấy căng thẳng. Ông muốn gặp lại Phượng. Nhưng rồi lý trí lại cho ông biết. Không được. Tốt nhất là không nên khơi lại đống tro tàn. Mặc dù rõ ràng đó là tình yêu...
Ông thở dài, rồi nổ máy cho xe lùi lạị Ta đã bốn mươi lăm tuổi, già rồi... Không ai chấp nhận cho ta có lại tình yêu đâụ Dù đó là một tình yêu chân chính.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn