Bộc Bạch
Mây trôi bởi gió, gió vì đâu ?
Dạ khách thi nhân thổn thức sầu
Đất lạ quê người cơm áo mãi
Thơ ca cũng đội lốt cơ cầu
Em xưa lạ tiếng còn ngoan ngoãn
Thoáng biết đường đi đã đổi đời
Áo lụa thay màu vui thú lạ
Môi xinh, mắt biếc, bén câu cười
Mùa này gió lộng hương thềm cũ
Góc phố người qua rộn tiếng chào
Gót nhỏ em về hoa chớm nụ
Mình tôi đứng lại ngỡ chiêm bao
Mây trôi bởi gió, gió vì đâu ?
Gã sĩ như tôi tóc bạc đầu
Bút gẫy, ngòi tà, thơ cộc lốc
Em nhìn lớ ngớ, chả quen nhau !
|