Mẹ của Bội Quân, Bội Hoàng xuất thân từ một gia đình giàu có. Gia đình của bà ấy và gia đình tôi giao tiếp lâu năm nên có sợi dây liên hệ tình cảm khá bền chặt.
- Bội Thanh, mẹ của Bội Quân và Bội Hoàng, lúc còn trẻ vì được nuông chiều nên là một cô gái háo thắng, ngang ngược, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi và hạnh phúc của bản thân, ích kỷ hay lấn áp người khác kể cả người thân trong gia đình. Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, cùng vui đùa học tập, không hề có một ý tưởng gì về tương laị Trong khi tính xấu của Bội Thanh theo năm tháng không những không giảm bớt mà càng lúc càng tăng cường hơn. Thanh khinh miệt người làm, ghét bỏ những ai vượt trội hơn. Lúc đầu thì tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó. Tôi xem Thanh như một đứa em gái nhỏ thôị Có ngờ đâu sự sắp xếp của gia đình... bắt chúng tôi phải thành hôn với nhaụ Mọi thứ xảy ra tôi chẳng hề được hỏi ý trước.
Ông Huấn bắt đầu kể, khuôn mặt đầy cảm xúc bất mãn.
- Khi tôi nghe tin trên, tôi đã cực lực phản kháng. Tôi phản kháng không phải là vì mình hoàn toàn không có cảm tình với Bội Thanh, mà là vì ai cũng vậy... tuổi trẻ bao giờ cũng đầy tự áị Có ai chịu để người khác áp đặt cuộc đời mình. Tôi đòi hỏi một sự tự do lựa chọn. Không ngờ cái phản ứng đó của tôi đã xúc phạm tự ái của Bội Thanh Thì ra chuyện hôn nhân này Thanh đồng ý từ trước vì Thanh yêu tôị
Ông Huấn thở dài:
- Sau đấy, mặc dù chúng tôi vẫn lấy nhau, có với nhau một đứa con là Bội Quân, nhưng, Bội Thanh vẫn nghi ngờ... vẫn hận... chuyện tôi phản đối hôn nhân với nàng như một vết tích mà năm tháng không thể xóa, nên khoảng cách giữa hai đứa cứ tồn tạị Bội Thanh đâu chịu nghĩ là trong cuộc sống hôn nhân cần có sự tha thứ, cảm thông. Cái cao ngạo, cố chấp không nên tồn tạị Và rồi Thanh nghi ngờ tình yêu, Thanh cho là tôi hẳn đã có một tình yêu khác. Tánh Bội Thanh lại trầm lặng, không nói ra, nhưng cái lạnh lùng, những lời xa gần xoi bói làm tôi khổ tâm không ít. Bấy giờ tôi cũng còn trẻ. Tôi nào có được sự nhẫn nhục chịu đựng.
- Bội Thanh rất đẹp, ngoài cái tật xấu khinh người ra cô ấy khá lành, phải nói là khá thu hút. Bội Hoàng bây giờ chính là một ấn bản khác của Bội Thanh.
Trúc Phượng lắng nghẹ Phượng là con gái, Phượng cũng biết ghen, vì ghen là biểu thị cho sự chiếm hữu, cho tình yêụ Ghen vô tội! Bội Thanh là vợ Huấn. Sự ghen tị kia dù làm cho Huấn đau khổ không ít, nhưng đấy cũng chẳng qua vì yêu chồng thôị
- Thật ra thì... cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Bội Thanh. – Ông Huấn nói tiếp – Tôi cũng có trách nhiệm. Bấy giờ tôi còn khá trẻ. Mới hai mươi mốt tuổi, chưa tốt nghiệp đại học nên cái quan niệm về tình yêu của tôi cũng chưa chín chắn, và vì vậy chúng tôi cứ gặp nhau là giày vò nhaụ
Sau khi lấy vợ xong, tôi bỏ học và được cha tôi giao cho một xí nghiệp để quản lý. Có một hôm vì có chuyện trục trặc trong xí nghiệp, công nhân họ đình công phản đối, tôi phải ở lại để xử lý nên về trễ.
Hôm ấy lúc về đến nhà, tôi thấy chỉ có một mình Bội Quân ở nhà nằm khóc, hỏi ra mới biết Bội Thanh đã giận dỗi bỏ về nhà cha mẹ ruột.
Tối hôm ấy tôi vừa phải dỗ con, vừa phải pha sữa cho con bú, nên không chợp mắt được... Tôi giận lắm. Vậy mà hôm sau Bội Thanh lại quay về tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy rạ Với bản tính của Thanh tôi đã quá rõ... nên cố dằn trong lòng. Không ngờ hôm ấy Bội Thanh về lại cho biết là sẽ giới thiệu cho tôi một thư ký. Đó là chuyện bắt buộc, vì cô thư ký này nguyên là bạn học cũ của Thanh đang gặp khó khăn. Tôi lúc đó thì chẳng hề có ý gì, miễn sao Bội Thanh đừng quấy rầy nữa để tôi yên ổn làm ăn là được. Thật ra thì tôi cũng không ngờ chuyện Thanh cài người vào làm với mục đích là để theo dõi tôi thôị Người con gái mới vào làm đó có tên là Dung.
- Dung à? Có phải đấy là...
Phượng hỏi, nhưng ông Huấn không trả lời trực tiếp, mà nói:
- Có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ. Như điều Phượng đã nói: ý trờị Chẳng hạn như cái chuyện đó, khi Dung mới đến làm, tôi vẫn coi cô ấy như một nhân viên bình thường. Dung không đẹp, nhưng được cái dịu dàng, ngoan ngoãn, thật thà... Chỉ biết tuân lệnh và hoàn thành mọi chuyện đều xuất sắc... Dung giống như một cành liễu, như mặt nước hồ thụ Một người đàn bà đúng nghĩa... Và rồi chuyện xảy ra thế nào, lúc nào tôi cũng không biết. Hình như tình cảm đến một cách lặng lẽ. Dung là thư ký riêng của tôị Mỗi ngày chúng tôi đối diện nhaụ Thật vậy... với cái sắc đẹp bình thường không có gì xuất sắc. Tôi không nghĩ là mình sẽ yêu được Dung. Vậy mà... một hôm nọ, khi đang làm việc, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì bắt gặp cái đôi mắt trong sáng của Dung đang nhìn mình. Chỉ là một sát nạ Tôi cảm thấy chợt nhiên có cái gì đó dao động trong tim... Một thứ tình cảm mà lâu rồi tôi không có được. Thế là chúng tôi cứ thế nhìn nhau, nhìn nhau thật lâu và không nói gì cả. Nhưng bấy giờ tôi hiểu là... tình cảm trong tim khônng còn là của riêng mình nữa, mà nó đã hòa với Dung thành một.
Ông Huấn dừng lạị Bốn bề lặng yên... Cái dĩa hát của ông Tài đặt trong máy đã ngừng chạy lúc nào không biết... Mọi thứ yên lặng, câu chuyện không có gì khúc mắc hay xuất sắc. Nó chỉ là một tình yêu bình thường như bao nhiêu chuyện khác. Nhưng mà... hình như có một chút thương cảm. Phượng bắt đầu thấy lo lắng cho cuộc tình tay bạ Ai đúng? Ai saỉ Ai là kẻ phản bộỉ Ở đấy không thể khẳng định, tình yêu là một t hứ gì kỳ diệụ Không ai có thể dùng lý trí để đánh giá chính xác.
- Và tôi bắt đầu tìm cách để gần gũi Dung. Nhưng cô ấy thì lại giống như chú sóc nhỏ nhát gan, cứ né tránh, sợ hãị Mà Dung càng né tránh, thì tôi càng khao khát. Tôi thấy nếu cuộc sống mình mà mất Dung chắc không sống nổị
Ông Huấn lại thở dài:
- Đàn ông bao giờ cũng vậy, họ khác phụ nữ. Óc chinh phục của họ rất mạnh. Cái gì đã muốn thì cố chiếm hữu cho bằng được. Thế là mỗi ngày tôi đến sở làm sớm. Tôi bắt Dung lúc nào cũng phải có mặt bên cạnh tôị Bất cứ hành vi nào của Dung, tôi cũng không bỏ sót... Tôi chờ đợi cơ hội, và tôi cũng biết là Dung cũng yêu tôị Nhưng Dung bị giằng co bởi cuộc sống vợ chồng của tôi với Bội Thanh... nên Dung không dám. Biết được cái yếu điểm đó, tôi bắt đầu ra sức tấn công. Tôi chỉ nghĩ đến tình yêu chứ không nghĩ gì đến vợ con nữa, nhưng mà...
Ông Huấn ngưng lại rất lâu mới tiếp:
- Tôi lại không ngờ... Dung lại là người có lý trí mạnh mẽ. Một buổi sáng nọ khi đến sở làm, tôi thấy bàn của Dung trống vắng, chỉ có một lá thư xin thôi việc nằm trên bàn tôi... Lúc đó tôi thấy như mình bị một cú sốc rất mạnh. Tôi choáng váng. Tại sao Dung lại làm vậỷ Tại sao lại lẳng lặng bỏ đỉ Dung biết tôi yêu Dung mà? Tôi cũng chưa làm gì để xúc phạm đến nàng. Tôi tôn trọng và cũng chưa ngỏ ý yêụ Vậy thì tại saỏ Tôi như phát điên lên... nhưng mà dù gì cũng là một giám đốc xí nghiệp. Tôi không để lộ mọi chuyện ra ngoàị Tôi đau khổ muốn chết được, ngồi đâu thẫn thờ đó. Tôi đến cả địa chỉ nhà Dung ở, nhưng lúc đó Dung đã bỏ đi rồị Người nhà của Dung lại kín miệng như bình. Thế là tôi chịu thuạ Tôi chỉ còn biết mỗi ngày tan sở lang thang ngoài phố hết con đường này đến con đường khác, mãi đến thật khuya, khi đôi chân rã rời mới quay về. Có lẽ đấy là mối tình đầu mà tôi không biết chăng? Cũng trong thời điểm đó Bội Thanh lại cấn thai... Lần đó là Bội Hoàng.
Ông Huấn đứng dậy, đi rót thêm một cốc rượu nốc cạn. Bây giờ thì ông có vẻ đã say, đôi mắt đỏ ngầụ
Phượng hỏi:
- Thế rồi sau đấỷ
- Còn sau gì nữả – Ông Huấn cười buồn - Người đã bỏ đi rồi còn gì nữa chứ? Cái đất nước này rộng lớn như vậy, dân lại đông, muốn tìm một người cố tình né tránh, đâu phải là chuyện dễ dàng. Vả lại tôi cũng không dám đi tìm. Bởi vì sau khi Bội Thanh sinh Bội Hoàng xong, sức khỏe cô ấy suy sụp hẳn. Tôi không dám làm điều gì để cô ấy bị xúc động mạnh. Vậy mà không hiểu sao, cái chuyện giữa tôi với Dung cũng lọt vào tai cô ấỵ Trước đó thì Bội Thanh với bản chất đa nghi cũng đã sẳn nghi ngờ. Tại sao đang làm suông sẻ, Dung lại lẳng lặng bỏ việc? Thế rồi cô ấy cho người đi điều tra, rồi làu nhàu truy tôi, bắt tôi phải nói rõ sự thật. Bội Thanh dồn tôi vào cái đường cùng, đến độ tôi đã nổi nóng, và thú nhận chuyện mình yêu Dung. Thế là... Bội Thanh nghe xong, chẳng nói gì cả. Qua ngày hôm sau cô ấy đột ngột đề nghị với tôi chuyện ly hôn. Ồ! Từ ngày lấy nhau đến giờ, tôi gần như chẳng có được một ngày hạnh phúc. Vậy thì còn mong mỏi gì hơn khi tự nhiên tháo được chiếc gông cùm? Thế là tôi đồng ý ngaỵ Tôi đâu biết đấy chỉ là các thăm dò của Thanh. Thanh biết là tôi không còn yêu nàng nữạ Nên ngay tối hôm ấy, Bội Thanh đã tự sát. Chết trong Vườn Lê và cũng được chôn trong Vườn Lê.
Trúc Phượng bàng hoàng. Phượng thấy Bội Thanh đã hành động như vậy là dại dột. Tại sao không trực diện với chồng, cố tạo lại cái hạnh phúc vì sai lầm đã mất mát. Nhưng Phượng lại không nói ra, vì Phượng nghĩ biết đâu khi Phượng ở trong hoàn cảnh của Bội Thanh lúc đó, Phượng cũng chỉ hành động như vậy thôị
Phượng chỉ hỏi:
- Thế sau đó... anh có gặp lại Dung không?
Ông Chí Huấn lắc đầu, rồi cười nói:
- Có lẽ em ngạc nhiên vì sao anh không đi tìm Dung. Chuyện đó không phải là vì anh mặc cảm với vong hồn của Bội Thanh. Cái chết của Thanh là do chính cô ấy tự tạo ra chứ nào phải tại anh. Nhưng mà sau đấy, anh thấy nghi ngờ. Anh không biết là chuyện tình cảm của mình với Dung có đúng là tình yêu không? Hay chỉ là một thứ ảo tưởng. Dung đã bỏ đi, chỉ là vì muốn gia đình anh không tan vỡ. Còn anh thì mãi đến lúc đó cũng chưa hề lên tiếng tỏ tình. Cả Dung cũng vậỵ Vậy thì không có lý do gì để khẳng định là mình đã có tình yêụ Cũng vì vậy mà anh chợt thấy sợ... anh ngại gặp lại Dung. Gặp lại sẽ nói thế nàỏ Thôi thì hãy để nó lững lờ như giấc mộng. Như vậy có khi lại đẹp hơn.
Phượng chau mày:
- Và nhờ cái ảo tưởng đó mà anh vui sống đến naỷ
- Vâng, nếu không có nó, chắc anh sẽ cô đơn lắm. – Ông Huấn hớp thêm hớp rượu rồi nói - Bản chất của Bội Quân khá đặc biệt, nó không biểu lộ điều gì, nhưng còn Bội Hoàng thì khác, lúc nào nó cũng nhìn anh với ánh mắt thù hằn. Nó nghĩ là chính vì anh mà mẹ nó chết. Cũng vì vậy mà sống trong nhà anh như cách biệt hẳn với con cái, anh không còn cách nào khác hơn là nhảy vào những cuộc truy hoan để giải sầụ
Phượng cười:
- Điều đó biện minh cho chuyện anh có lắm đàn bà vây quanh?
Ông Huấn lắc đầu:
- Đừng có nhắc đến mấy bà đó nữa mà anh xấu hổ.
Phượng có vẻ thích thú:
- Câu chuyện ban nãy là toàn bộ giấc mơ đến nhanh và mau tàn của anh đấy phải không? Thế bây giờ em hỏi anh ví dụ như bà Dung kia bây giờ tái xuất hiện trước mặt anh, thì anh sẽ phản ứng thế nàỏ
- Chắc chẳng có gì đâụ – Ông Huấn lắc đầu nói – Chưa hẳn là Dung đã yêu tôị
- Mà ví dụ như yêu thì saỏ
- Thế còn gì để chọn lựa nữa chứ? Thực tế không phải là hạnh phúc hơn ảo tưởng ư?
Phượng cười:
- Anh là con người không có quan niệm tình yêu đứng đắn. Anh rất dễ bị dao động.
Rồi nhìn vào đồng hồ, Phượng kêu lên:
- Chết chửa, anh kể nghe hấp dẫn quá làm quên cả thời gian. Bây giờ là mười giờ khuya rồi phải về nhà thôi, kẻo mẹ em trông.
Ông Huấn cười:
- Nhưng mà mình chưa dùng cơm tối cơ mà?
- Thôi không ăn nữa, bây giờ phải về ngaỵ
- Về thì về. – Ông Huấn đứng dậy - Để anh nói với bà Tài làm một vài món ăn nhẹ, gói lên xe ăn cũng được.
Và mười phút sau họ đã rời khỏi tòa biệt thự của Lâm Duy Đức.
Trúc Phượng bây giờ mới thấy đóị Ngồi trên xe Phượng gặm một miếng sandwich jambon và ăn thêm mấy miếng trái câỵ
Hôm ấy, bầu trời tối đen. Trên trời không có cả trăng với saọ Đêm đã khá khuya nên đường rất vắng. Những ánh đèn đường vàng vọt làm cho cảnh càng thê lương lung linh mờ ảọ
Như để vượt thoát khỏi cái buồn, ông Huấn đã cho xe chạy thật nhanh. Và chẳng mấy chốc, họ đã về đến thành phố.
__________________
|