Em vẫn thường nói em thích thơ
Thích bắt đền anh phải đợi chờ
Phải viết cho em thơ khó nói
Để em vu vơ câu mộng mơ
Em hay làm dáng cô bé con
Khiến tâm hồn anh chợt hao mòn
Một chút suy tư của người lớn
Cho em được nụ cười no tròn
Thật là khó nói em biết không ?
Những lúc trái tim ngập màu hồng
Khi hồn run lên bao nỗi nhớ
Hình ảnh em hiện đến mênh mông
Bài thơ khó nói viết tặng em
Xin đôi mắt biếc đừng ướt nhèm
Đừng bắt anh đợi một thế kỷ
Nhé cô bé! Đền em chầu kem!
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|