Mùa Xuân Không Em
Đã mười năm mình quen nhau thật đẹp
Mười mùa xuân anh luôn được gần em
Nhưng năm nay khi xuân sắp gần bên
Thì em đã vô tình đi xa mãi
Đễ mình anh và mùa xuân ở lại
Với ngàn trùng nổi cô quạnh đầu năm
Phút giao mùa bỗng chốc quá xa xăm
Cũng lễ hội nhưng nghe chừng vô nghĩa
Mười mùa xuân, mười năm trời mai mĩa
Sống dối lừa mà cứ ngở bền lâu
Anh dối lòng, em toan tính thâm sâu
Cố vá víu một vết thương rĩ máu
Giờ còn anh cùng cơn mê hư ảo
Ngồi vật vờ trong hiện tại chênh vênh
Xuân đã về sao quá đổi chông chênh
Vì không em Xuân chỉ là hoang lạnh
Tình mỏng manh tựa hoa mai năm cánh
Rồi cũng tàn rơi rụng nát đời nhau
Cánh hoa buồn như ước vọng tan mau
Một giấc mơ xuân tưởng chừng mãi mãi
Nguyễn Trung Nghĩa (2006)
|