Chiều nắng úa lòng thôi còn sôi nổi
Thả hồn mình trôi dạt cỏi xa mơ
Rồi gối đầu trên tảng đá trơ vơ
Nhìn mây trắng bay qua từng cụm nhỏ
Vạn hình thù chuyển màu theo cánh gió
Ảo ảnh mờ bầu tiên động thanh vân
Ta tưởng mơ về một cỏi thiên thần
Nơi triển lãm hơn cả điều tuyệt tác
Giữa thinh không bỗng bừng lên khúc nhạc
Rồi thời gian vội quỵ dưới chân đời
Rồi thời gian vội quỵ rất rã rời
Ta thiếp ngủ giữa vòng xoay trái đất
Ta thiếp ngủ để chẳng về cỏi thật
Nơi nhân gian vạn đắng lắm cơ cầu
Nơi nhân gian tràn lấp những niềm đau
Đừng thức tỉnh, chỉ dù là tạm bợ !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|