Thư Xuân
Em tặng tôi một cánh thiệp ngày xuân
Ấp ủ một trời quê hương bé nhỏ
Nơi có em dễ thương - hiền như lá cỏ
Vậy mà tôi vô tình đã lở lãng quên
Nhận được thư em giửa xứ lạ buồn tênh
Tôi vừa bất ngờ vừa giận mình phụ bạc
Còn em vẫn giữ con tim xanh ngát
Đợi tôi về trên năm tháng hòai mong
Em hỏi tôi : "Anh có nhớ không ?
Xuân năm nào khi còn hai đứa
Em và Anh ngồi bên bếp lửa
Cùng canh chừng nồi bánh chưng xanh"
Những kỹ niệm như lăng kính mong manh
Chiếu lại trong tôi nhiều thước phim quá khứ
Hiện trong tim từng câu từng chử
Đã một lần tôi đã nói yêu em.
Đễ giờ đây ngồi thao thức cả đêm
Nhớ về em về chốn xưa dấu ái
Nơi quê hương và mùa xuân ở lại
Cùng mai vàng, dậu cúc trắng đơm bông
Em bảo tôi : "Em vẫn chờ mong
Ngày cùng anh trong tay chung bước
Áo em vừa may sẽ càng tha thướt
Nếu đôi mình được dạo phố bên nhau"
"Anh hãy về, xoa dịu hết niềm đau
Khi xa anh, em thật nhiều hòai nhớ
Hãy viết cùng em khúc tình ca dang dở
Cho xuân về cùng hạnh phúc dâng cao"
Nhận thư em giữa ngày tháng hư hao
Bỗng chợt vui dẫu xứ người cô quạnh
Sưởi ấm mùa xuân tha hương hoang lạnh
Sưởi ấm cỏi lòng trong những lúc vắng xa
Nguyễn Trung Nghĩa (2006)
|