Cho anh xin
Cho anh xin, xin em đừng hỏi nữa
Đáng chi đâu giẫy chết nữa hình hài
Đã chết dần theo năm tháng dần phai
Lời tình tự mang cả đời xa vắng
Mặc riêng anh gọi hồn trong hư lắng
Đếm đêm dài mà kết mộng ưu tư
Nhớ một người mộng ảo thật rồi hư
Ôm lạnh giá cố tìm quên ai đó
Anh xin em, anh đa mang tình lở
Giết đời nhau bằng giấy trắng trang thơ
Giết đời nhau qua ánh mắt dại khờ
Lòng bật khóc khi xa em mãi mãi
Sao vội trách tình đời nhiều ngang trái
Về đi em đừng gợi nhớ đừng thương
Đừng thở dài làm mắt lệ vấn vương
Em giận dổi, lòng anh như tê tái
Trái yêu đương anh là người ngây dại
Ôm si mê khóc dang dỡ trong lòng
Thuyền sang sông rồi thuyền lại sang sông
Xây đổ vở trên lâu đài kỹ niệm
Đông lại Đông anh mõi mòn tìm kiếm
Một bóng hình, chỉ một bóng hình thôi
Vòng tay gầy, môi sưởi ấm bờ môi
Gió hiu hắt không còn vương đáy mắt
Anh xin em tiếng ru hờ trong vắt
Trả giận hờn, về đêm tối ngu ngơ
Cho lòng anh cảm thấy bớt bơ vơ
Khi tuyết đổ ngoài trời nhiều giá rét
Glc
|