View Single Post
  #42  
Old 10-23-2005, 01:28 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Bộ anh tưởng em là con người dễ quên lắm hả ? - Thoi Tơ trách.
- Biết đâu được - Thẩm cười.
Bác Năm Răng - Tên của ông giáo chủ quán tiến ra từ một chiếc ghế xích đu khuất trong bóng tối vui vẻ nói :
- Chà , lâu quá mơ"i thấy cô cậu ghé đây uống nước.



Thẩm và Thoi Tơ ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh tanh. Anh nhìn bác Năm Răng nói :
- Tụi cháu bận học thi. Sao quán vẫn... vắng vẻ như xưa vậy bác ?
- Thì hồi nào tới giờ vẫn vậy. Quán này chỉ chờ khách quen - Bác Năm Răng cười hóm hém - Cô cậu uống gì ?
- Bác cho cháu hai ly cà phê đen - Thoi Tơ nói - Và không bỏ đường.
- Sao lạ vậy , bình thường nhỏ có uống cà phê đâu , lại còn không bỏ đường thì đắng chết , làm sao nhỏ uống ?
- Kệ em.
Thẩm cười trước tính bướng bỉnh của Thoi Tơ , tốt nhất là đừng cản trở ý thích của cô. Lâu lâu thấy Thoi Tơ đòi uống cà phê Thẩm cũng thấy thú vị.
- Nhỏ quyết định đêm nay không ngủ hả ?
- Anh lầm rồi , em uống cà phê đen không bỏ đường lại rất ngủ dễ.
Thẩm châm điếu thuốc , anh rít mấy hơi và nhìn quanh ngôi quán. Vẫn những chậu kiểng , những cây mai cây sứ già cỗi , những tán mận im lìm , cây khế trổ bông về đêm thơm thơm. Vẫn những chiếc băng đá dài , những cái bàn thấp. Quán không có gì thay đổi. Thẩm để ý mãi trong góc xa có một cặp tình nhân đang ngồi. Ðó là những người khách hiếm hoi của quán.
Ông chủ quán già hiếu khách và vui tánh mang ra hai ly cà phê phin nóng hổi đặt trên bàn rồi lặng lẽ rút lui về vị trí của mình , đó là chiếc ghế xích đu trong bóng tối , dưới một tán mận.
- Em thương Huyền quá - Thoi Tơ nhịp cái muỗng nhỏ trên mặt bàn nói - Nếu rủi Huyền bị tật vĩnh viễn thì sao ?
- Phải chịu vậy chứ biết làm sao bây giờ , có những việc mà mình hoàn toàn bất lực.
- Em hỏi thật , anh còn... thương Huyền không ?
Câu hỏi bất ngờ của Thoi Tơ làm cho Thẩm lúng túng. Anh rít thuốc liên tục và thở ra những ngụm khói.
Thoi Tơ cười nhẹ :
- Em biết hỏi như vậy anh khó trả lời , nhưng không hiểu sao tối nay em lại muốn biết chuyện ấy ghê lắm.
- Thương là thế nào ? - Thẩm hỏi.
- Anh đừng có làm bộ nữa , em không còn trẻ con nữa đâu , mặc dù lúc nào anh cũng gọi em là nhỏ này nhỏ nọ.
- Anh thương Huyền như thương em vậy thôi Thoi Tơ ạ - Lâu lắm Thẩm mới nói được.
- Không , em không thích anh nói như vậy.
- Trước đây thì có , anh thương Huyền ghê gớm nhưng Huyền lại không thật lòng với anh , chỉ xem anh như một trò đùa.
- Còn bây giờ ?
- Anh cũng thương Huyền như thế nhưng không phải tình thương ấy. Em đừng bắt anh phải trả lời rõ ràng.
Thoi Tơ cười :
- Em có bắt buộc anh điều gì đâu ?
- Tuy em không bắt buộc , nhưng chẳng khác gì ép anh trả lời - Thẩm khổ sở - Thôi cô bé ơi , cho anh xin đi , bây giờ kông phải nói chuyện ấy đâu , uống cà phê đi , kẻo nguội hết rồi kìa.
Thế là Thẩm thoát nạn , anh bỏ đường vào ly cà phê của mình và quậy đều. Thẩm ngạc nhiên vô cùng khi thấy Thoi Tơ uống từng ngụm cà phê đen không đường.
- Có đắng lắm không ? - Thẩm hỏi.
- Tất nhiên là đắng - Thoi Tơ cười - Nhưng đôi khi trong cái đắng cũng có vị ngọt ngào.
- Tối nay nhỏ thật khó hiểu.
Thoi Tơ cười , kể từ giờ phút đó cô hoàn toàn im lặng ngồi nhìn vào bóng tối. Thẩm
cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thoi Tơ dưới gầm bàn , cô giật thót người như bị điện giật rồi rụt tay về.
- Sao lần này anh chẳng muốn cho em đi ra biển tí nào , có một điều gì đó khiến anh lo ngại - Thẩm nói.
Thoi Tơ vẫn im lặng. Một lúc Thẩm nhìn vào mắt Thoi Tơ , anh bàng hoàng vì thấy đôi mắt cô đỏ hoe , long lanh hai giọt nước mắt. Thoi Tơ khóc không thành tiếng.
Thoi Tơ đi hôm trước , hôm sau trời bắt đầu mưa và rồi người của xóm Ðáy bảo nhau là cơn bão lớn đổ về làm cho con sông gầm lên bằng những đợt sóng dữ dội. Cây cóc già trong sân nhà Thoi Tơ rụng lá ào ào như thể muốn bật cả gốc.
Trong cơn mưa giói tơi bời như thế Tân đội áo mưa đến. Nó rủ Thẩm đi uống cà phê.
- Bộ mày điên à , mưa gió thế này mà đi đâu ?
- Chứ ở nhà làm gì ? - Tân cười - Mày học bài cũng không được đâu Thẩm ơi.
- Chứ tới quán cà phê làm gì ?
- Nhâm nhi cà phê , nhìn mưa bão ngoài đường vẫn thú vị hơn ở nhà.
- Tao đang lo sốt vó đây - Thẩm thay quần áo và nói.
- Lo gì ?
- Thoi Tơ đang ở ngoài biển , mưa bão thế này...
Tân cười giòn :
- Mày khéo lo xa , Thoi Tơ là con nhà dân chài , chẳng mưa bão gì động chạm đến Thoi Tơ nổi đâu. Có lo là lo cho mày , nắng hổng ưa mà mưa cũng... cảm cúm.
Thẩm thở ra :
- Lần này sao tao lo quá.
- Thôi , đi uống cà phê sẽ hết lo , mày ngồi ở nhà một mình trong tình trạng như thế này mà không lo sao được - Tân cười - Mày yêu Thoi Tơ đết sốt ruột như vậy sao ?
- Không biết.
Thẩm khoá cửa nhà lại , khoác vội chiếc áo mưa và leo lên Tân cho chở. Chiếc xe đạp cà tàng của Tân như cố sức chống chọi với mưa gió. Tân vừa đạp xe vừa vuốt nước mưa lạnh buốt vả vào mặt , nhiều lúc chiếc xe đạp khựng lại trước sức gió thổi mạnh nhưng rồi Tân nhỏm người lên khỏi yên xe , nhấn bàn đạp cho chiếc xe lướt tới.

__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn