Cánh Buồm Đỏ Thắm
Dải cát vàng...chiều nay sao nhiều nắng
Vẫn đơn thuần in dấu một bước chân
Bóng ngã hoàng hôn...mây tím lan dần
Xa xa hiện một cánh buồm đơn lẻ
Gió mơn man như thì thầm thật khẽ
"Cánh buồm đỏ thắm"...một truyện thần tiên
Ngươì kể em nghe trên bãi cát liền
Có cô bé vẫn thương hay mơ mộng
Cha cô bé đơn thân như gà trống
Ấp ủ con bằng những truyện trẻ thơ
Có một người đạo sĩ bước ngang bờ
Nhìn cô bé ...rồi ôn tồn người bảo
Khi con lớn sẽ có người hoàn hảo
Như Hoàng tử của lòng...đeo nhẫn cỏ cho con
Chàng ruổi rong trên một chiếc thuyền son
Buồm đỏ thắm ...như màu con yêu thích
Vốn cô độc , bị dân lang` xích mích
Họ cười cho câu truyện quá tầm phào
Và cho rằng cô gái nọ làm cao
Chẳng ai có hơi naò mà tiếp rước
Thật kỳ thay , một thuỷ thủ dừng bước
Vô tình nghe câu truyện thật ly kỳ
Chàng gặp nàng đang ngủ nhắm hàng mi
Lòng rung động như gặp người trong mộng
Rồi chiếc nhẫn trên tay chàng tháo xuống
Gởi cho nàng như tín vật tình yêu
Trở về tàu chàng may tấm vài điều
Lồng lộng gió trong một chiêù đâỳ nắng
Câu truyện cổ tích tưởng đâu quên hẳn
Bỗng trở thành cửa ngõ của tình yêu ...
NU
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|