Bài Viết 3 : Khi vết thương lòng vẫn còn rỉ máu
Tôi đã có một hành động sai lầm nghiêm trọng cách đây hơn 7 năm. Hồi đó tôi còn quá trẻ, quá khờ khạo nên nghĩ rằng có một mối tình ngoài tình vợ chồng là một cách khẳng định rằng mình vẫn còn sức hấp dẫn, lôi cuốn, và cũng để cho người chồng suốt ngày chỉ biết mải mê với công việc, sự nghiệp ấy biết tay.
Mối tình ấy rồi cũng qua nhanh khi vợ người ấy và chồng tôi biết chuyện. Chuyện này cũng khiến chồng tôi rất đau khổ và tôi cũng thực sự hối hận. Tuy chồng tôi cũng cho qua, nhưng lại không thể quên được sai lầm này của tôi. Nó như một cuốn phim luôn luôn được tái hiện lại trong tâm trí anh ấy như vừa mới xảy ra. Bất cứ khi nào chúng tôi có bất đồng, nhất là những khi tôi thấy mệt mỏi, không hứng thú trong quan hệ vợ chồng thì anh ấy lại mang lỗi lầm ra đay nghiến, chì chiết, nghi ngờ.
Tôi đã phải sống trong sự dằn vặt cả về lương tâm lẫn tinh thần trong suốt hơn 7 năm qua và nhiều lần đã nghĩ đến chuyện ly hôn chồng, nhưng còn hai đứa con một gái một trai rất ngoan ngoãn, học giỏi thì tôi không thể đành lòng nhìn thấy chúng phải chia lìa vì chuyện của bố mẹ được. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ?
Lan Anh - quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Khi nên vợ thành chồng, ai cũng mong được sống với nhau chung thuỷ, hạnh phúc trọn đời. Nhưng trong quá trình chung sống, do tác động của các nhân tố chủ quan, khách quan khác nhau, nên đôi khi một trong hai người không còn giữ được lời thề. Nhưng dù là do nguyên nhân gì đi chăng nữa thì nó cũng là vết thương không thể lành được của người bị phản bội, nếu đó là người chồng thì vết thương ấy còn sâu nặng hơn bởi lòng tự trọng cao nhất của người đàn ông bị tổn thương. Chính vì vậy, dù mọi việc qua đã lâu, nhưng chồng chị vẫn sống trong trong đau khổ và thù hận. Thực tế là anh ấy đã sử dụng sự phẫn uất như một cách để sai khiến và trừng phạt vợ mình. Bất cứ khi nào có sự tranh cãi, bất đồng trong cuộc sống và tình cảm, anh ấy lại dùng nó để đay nghiến bạn, khiến bạn luôn có cảm giác là một tội đồ, cần phải ngoan ngoãn nghe theo, phải thành tâm xám hối để cầu mong sự tha thứ, còn anh ấy chính là người phán xét, quyết định và coi đó như là sự chiến thắng, sự trả thù nỗi nhục bị "cắm sừng" trước đây. 7 năm trước cũng vậy, mà 7 năm, 10 năm sau cũng sẽ vẫn là như vậy nếu như cả hai không sớm cải thiện tình hình. Chắc chắn rằng dù 7 năm đã qua, trong tâm trí anh ấy vẫn còn nguyên cảm giác bị tổn thương, nhưng nếu anh ấy đã chấp nhận tha thứ cho bạn, tiếp tục chung sống với bạn thì có nghĩa là bỏ qua quá khứ, chứ không nên lấy sai lầm đó ra để khủng bố tinh thần bạn, coi thường bạn, bởi sai lầm đó là do nhất thời nông nổi chứ không phải do bản chất, hơn nữa cũng xuất phát từ nguyên nhân gián tiếp là do anh ấy không quan tâm đến chị. Điều cần thiết bây giờ là chị phải chọn thời cơ thích hợp nhất (khi hai người đang thật sự bình tĩnh, vui vẻ...) để thẳng thắn nêu rõ quan điểm của mình: Anh ấy có còn yêu chị không? Có còn muốn sống bên nhau không? Nếu thấy chị không xứng đáng thì nên chia tay. Còn nếu muốn duy trì hạnh phúc gia đình thì giờ đây với chị không chỉ có tình yêu mà rất cần có tình thương, sự rộng lượng, quân tử của người đàn ông nữa. Bấy lâu nay chị đã hết sức nhún mình để sửa sai, cố gắng bù đắp mang lại hạnh phúc cho anh ấy, nhưng dường như những cố gắng của chị không được nhìn nhận mà còn bị lạm dụng để trả thù. Chị cần phải nói rõ rằng những điều anh ấy làm không khiến chị cảm phục mà chỉ thấy ghê sợ, khiếp hãi, đau đớn và giết chết tình yêu, sự quý trọng anh ấy. Sử dụng lỗi lầm của vợ để giành chiến thắng chỉ là cách của những người bất lực, tự ti vào chính mình mà thôi. Cuộc nói chuyện nên là thẳng thắn, thành thật nhưng không nên gây căng thẳng cho cả hai bên. Chị cũng nên tạo một khoảng thời gian yên tĩnh sau buổi nói chuyện để anh ấy suy ngẫm, nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề và đi đến quyết định. Câu chuyện của chị cũng là lời cảnh báo cho nhiều người, rằng: vết thương trên da thịt thì còn có thể lành, nhưng vết thương trong tâm hồn thì mãi mãi rỉ máu, cần phải thận trọng trong mọi mối quan hệ, xin đừng phiêu lưu tình cảm của mình.
Theo tintucvietnam
|