Tình Phụ II
Có đau không khi chuyện tình đã lỡ
Bến phù du ta nặng nợ thuyền côi
Một nửa mảnh neo thừa dường mục rữa
Theo dòng đời mãi miết vẫn còn trôi
Biết bao giờ khoang ái đầy lòng tin
Chở về đây đầy ăm ắp vạn tình
Cho thoả ước đá vàng, se chỉ thắm
Vất bỏ đi những oan trái vô hình
Người nép lòng chờ đợi bóng hoàng hôn
Nghe biển đau, ghềnh đá rữa lòng hờn
Bọt trắng xoá bạc như màu duyên nợ
Vỗ mạn thuyền ru ngủ giấc cô đơn
Ta xoay lưng từ biệt với màn đêm
Xô ngả đi những ánh sáng sắc huyền
Sờ soạng kiếm chút tình trong bóng tối
Thắp lửa lòng cho nổi nhớ nguôi quên
Vẫn là người, vẫn là ta đó thôi
Đễ thời gian chiếm hữu dấu nửa vời
Cuộc tình muộn dày vò như neo mỏng
Đang miên man ướt đẫm dưới giông đời
Vẫn là tình , vẫn là ta, là ai
Đễ buồng xuân cửa chốt, khóa đau cài
Nếu có mở chắc gì tìm ra được
Người ta yêu, bóng dáng lẫn hình hài
Tình phụ tình, hay đời đã phụ nhau
Mang tim non ta thả xuống vực sầu
Sâu thăm thẵm muôn trùng gai góc nhọn
Cho một lần tình chết rũ ngàn sau....
TTTT
__________________
|