Nàng Thơ Ơi !
Đêm qua ta ruợt kịp hồn thơ
Mệt lã nguời ra ...
đến bây giờ
Đâu còn đủ sức mà tán tỉnh
Nàng buồn ta lắm ... cố làm lơ
Ta kéo vào lòng
Nàng thơ ơi ...!
Ta muốn bên em trọn cuộc đời
Mài mực nuôi em từng bữa một
Trải giấy thênh thang để em ngồi
Em ngồi ...
ta ngắm nét kiêu sa
Mắt uớt mi cong, vóc lụa là
Bút thần ta hoạ vuờn hoa nhỏ
Từng lối nhẹ nhàng em buớc qua
Ta gom mây trời thêu áo nhạt
Em khoác lên màu xanh lửng lơ
Có đủ chưa em lời tán tỉnh
Có mềm lòng chưa hởi nàng Thơ ?
Sao em lại bỏ ta ra đi ?
Ta lại ruợt theo ...
ới nàng Thi ..!!!
Côi cút một mình ta ở lại
Vần thơ ... chán ngắt ...
chẳng ra gì ...
8-19-03
TTTT
__________________
|