Ðề tài: Con Gái Thời Nay
View Single Post
  #8  
Old 09-06-2005, 08:56 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chatper 5

“…Này cô bé có chiếc răng khểnh… sao thừa một chiếc chắc để làm duyên…?”

Một tên con trai cứ tò mò theo Ngọc Quí lải nhải bản nhạc mà nhỏ chúa ghét, nhưng vì ở ngoài đường nên đã cố làm thinh. Vậy là tên con trai kia dường như chẳng hề biết chút lễ độ là gì, cứ là “cái đuôi” sau lưng Ngọc Quí suốt một đoạn đường dài khiến cho nhỏ bực bội phải dừng xe quay đầu lại quát:

- Làm duyên hay vô duyên thì mắc mớ chi các người. Rõ là đồ dở hơi!

Bị mắng tên con trai không cụp đuôi mà lại còn nhe răng ra cười:

- Con gái giận giống như mặt trời giữa trưa vậy. Ðã nắng lại còn gắt nữa.

Không nén nổi cơn nóng, Ngọc Quí nhào tới thoi vô mặt tên con trai một cú đấm khiến hắn bị chảy máu mũi ở giữa đường. Chưa hết, nhỏ còn quát tháo ỏm tỏi lên:

- Cho bỏ tật tán tỉnh. Ðồ con nít ranh miệng còn hôi sữa mà bày đặt chọc ghẹo gái. Lần sau thấy tui thì phải tránh cho xa. Ðừng có lải nhải như hôm nay nữa đó! Con gái thời nay… chứ không phải thời xa xưa đâu mà tưởng nó chân yếu tay mềm.

Tội nghiệp cho tên con trai không hề phản ứng gì dù quả đấm của Ngọc Quí khá nặng tay, có thể làm cho hắn thấy sao rơi chấp chới. Một giọt máu đỏ chợt rơi xuống miệng làm tên con trai hốt hoảng phải đưa tay lên chận mũi, hắn nhìn Ngọc Quí bằng ánh mắt kinh hoàng pha lẫn ân hận. Có lẽ hắn đang tự mắng mình dại dột đã tự mình đối diện với một con cọp dữ. Ôi con gái gì mà mới trêu chọc chút xíu đã trổ tài “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cánh con trai. Thiệt … “vũ thê” quá khiếp! Nhưng hắn có làm điều chi sàm sỡ ngoài mấy câu vừa học lóm rất tế nhị từ thằng bạn hôm qua. Hắn đã hát một bàn hát rất dễ thương, thậm chí còn có ý khen ngợi người ta… Vậy mà… ý tốt của hắn lại được đáp lễ bằng một đòn khá nặng. Giá như lúc nãy hắn dại mồm chê bai một tiếng, chắc chắn sẽ bị đánh đổi cả hàng… tiền đạo như chơi.

Tên con trai lấm lét nhìn Ngọc Quí:

- Sao nặng tay với tui?...

Ngọc Quí nhìn lại khuôn mặt rất thư sinh của hắn, lòng dấy lên một niềm thương hại, song vẫn chưa chịu hạ giọng. Nhỏ hất hàm:

- Ai biểu ngươi nói năng lộn xộn trước mặt cô nương? Nói cho ngươi biết, ta không phải loại hiền đâu, coi chừng gặp một lần nữa là nhà ngươi mất mạng.

Chà, lời hăm dọa nghe rởn tóc gáy. Nét mặt tên con trai trông thật buồn cười, vậy mà lại gây được sự chú ý cho Ngọc Quí. Nhỏ đưa mắt nhìn lom lom:

- Sao không đi đi. Bộ còn tính ăn vạ nữa hả?

Tên con trai vẫn đứng yên như thể đã biến thành pho tượng sống. Thấy vậy, Ngọc Quí thọt tay vào túi áo lấy ra một cây kẹo singum nhét vô tay hắn, giọng ngọt ngào hơn:

- Thôi… kể như ta bồi thường

Rồi không cần chờ xem phản ứng, Ngọc Quí ngồi lên xe đạp đi luôn. Ðược một quãng khá xa, nhỏ mới ngoài cổ lại phía sau thì thấy tên con trai vẫn đứng đó trôn theo. Lúc này Ngọc Quí mới nhận ra hành động của mình là quá đáng thì đã lỡ… Ai đời lại con gái lại đi đánh con trai giữa đường phố. Nếu hắn là thứ dữ thì không biết nhỏ sẽ lãnh hậu quả thế nào đây? Ðúng là mới biết được vài ba thế võ mà đã hù thiên hạ. Cũng may là Ngọc Quí không gặp rắc rối gì.

Vừa chạy xe, Ngọc Quí vừa nhúng vai cười thầm. Tên con trai đúng là dạng công tử bột… hoặc là thằng chết nhát như thỏ đế. Không lang thang ngoài đường nữa, Ngọc Quí trở về nhà bắt gặp người anh thứ hai đang trò chuyện cùng bạn gái. Vốn bản tính rất tò mò nên nhỏ liền núp vào một chỗ để nghe. Nhưng Quân đã trông thấy, cười cảnh cáo:

- Ê, …nghe lén chuyện của người ta là không tốt đâu nghe nhỏ. Vi phạm luật pháp nữa đó.

Bị phát hiện, Ngọc Quí đành phải ló mặt ra. Nhỏ chối bai bải:

- Ðâu có. Em vừa mới đi chơi về… chưa hề có ý nghĩ xấu trong đầu.

Quân gật gù:

- Thế à. Vậy mà anh tưởng nhỏ đã thâu hết băng chuyện của anh rồi chứ.

Ðể cho Quân nói dứt câu, Ngọc Quí nguýt hơi dài:

- Hứ… có cho tiền em cũng không làm chuyện ruồi bu. Nghe lén chuyện của anh thì được ích lợi gì cơ chứ. Xúi quẩy lắm, bởi em đây còn rất trong trắng… chưa hề bị nhiễm chút mùi “bụi trần” nào.

- Ðược thế thì tốt. Chỉ sợ em nói sai, bịt một tai… Ðể trống một tai.

Ánh mắt Ngọc Quí bỗng liếc nhanh về phía bạn gái của anh. Nhỏ tỏ ra sốt sắng:

- Có cần em pha cho anh ly nước đãi khách không?

Quân bèn chận đầu luôn:

- Nếu em có lòng tốt thì làm nước chanh tươi chứ đừng sài chanh muối nghe chưa nhỏ.

Ðột nhiên Ngọc Quí bị anh trai làm cho sượng mặt giống như củ khoai sùng. Thế nhưng, nhỏ vẫn mỉm cười không tự ái.

- Yên chí. Với anh ba thì em không có giở trò đâu.

Miệng nói, song Ngọc Quí cũng chẳng tha gì Quân dù anh trai chưa làm điều gì khiến cô bé phải để bụng “oán thù”. Ngọc Quí tỏ ra nhanh nhẹn hơn cả lần pha nước dùm cho Quang. Nhỏ chạy vèo xuống nhà bếp chỉ ít phút đã quay trở lên:

- Nước đây… Nước đây…

Ðể cảnh giác, Quân đón lấy một ly nước uống thử rồi mới đưa mời bạn gái. Nhưng cô bạn của cậu quả thật làm khách cho nên đến khi tận lúc về cũng chưa chịu uống hớp nào. Giữa lúc ấy, thì Quang từ bên ngoài bước xộc vào. Có lẽ đang rất là khát nên cậu bưng vội ly nước còn đầy ắp chưa người uống làm một hơi gần hết. Chợt Quang nhăn mặt, mắt trợn trừng:

- Ấy da, giấm ở đâu mà xuất hiện trên bàn tiếp khách vậy? Ặc …ặc làm ta nuốt vô bụng tới hơn nửa ly rồi.

Tiễn bạn về xong, Quân quay trở vào trông thấy anh hai mình đang ập ọa ói thì rất đỗi ngạc nhiên:

- Ủa, anh bị trúng gió hả?

Quang trả lời:

- Có mà bị trúng thực ấy chứ.

- Nhưng ai đã đầu độc anh?

- Cái ly dấm đang ở trên bàn kìa.

Nghe thế, Quân liền hết hồn cãi:

- Làm gì mà có giấm.

- Thế cái gì chua lè chứa trong ly?

- Nước chanh em vừa mới tiếp bạn.

Quang xẵng giọng:

- Tự tay ngươi pha đó hả?

- Không, Ngọc Quí làm dùm em.

- Nếu vậy thì nhà ngươi hãy uống thử mà xem.

Quân chỉ xuống ly nước của mình đã cạn xuống tận đáy.

- Thử rồi…hết nhẵn cả một ly.

Quang hỏi như thể cảnh sát điều tra:

- Ngươi cảm thấy bình thường chứ?

Quân vẫn gật đầu:

- Bình thường nửa ngọt nửa chua.

Quang vụt nhăn nhó:

- Vậy cớ sao ly nước của ta vừa mới uống chỉ toàn có một chất chua không hà?

- Anh nói nghe thiệt là lạ. Em đã kiểm tra kĩ lưỡng thì đời nào có chuyện đó.

Thấy thằng em trai tỏ thái độ không tin, Quang bèn đưa ly nước mình vừa uống:

- Thì còn đây. Ngươi hãy uống thử một ngụm rồi xem.

Cầm ly nước mà Quang vừa đưa qua, Quân khẽ nhấm nháp một chút nơi đầu lưỡi. Nhưng chưa phát hiện ra điều gì lạ thì cậu đã bị hỏi dồn:

- Thế nào? Có phải chỉ toàn vị chua của chanh không?

Quân chép miệng:

- Chua đâu mà chua. Anh chỉ có la ẩu.

Tức mình, Quang hớp tiếp một ngụm thứ hai để thử lại chắc chắn và cậu vẫn la làng:

- Uùi… Chua muốn thụt cả lưỡi luôn mà ngươi biểu rằng không hả? Chắc cái miệng nhà ngươi đang ngậm đường phèn…

Quân bỗng công nhận:

- Không phải ngậm đường mà là em đang ngậm kẹo của bạn gái đưa lúc nãy.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn