Ở đây chẳng có dấu hiệu của một cột trụ, cây chống hay ngưỡng cửa nào, cũng chẳng có dấu hiệu nào thanh chắn hay then cài hay lỗ tra chìa khoá; nhưng họ chẳng hề nghi ngờ là cuối cùng họ đã tìm thấy cánh cửa ấy. Họ đập lên nó, họ xô và đẩy lên nó, họ van nài nó mở ra , họ lắp bắp những mẫu vụn thần chú để mở cửa, và chẳng có gì nhúc nhích cả. Cuối cùng thì họ phát chán, họ nằm duỗi ra trên cỏ dưới chân nó, và lúc này thì trời đã bắt đầu ngã về chiều, họ bèn leo xuống.
Đêm đó trong trại thật là náo nhiệt. Đến sáng thì họ chuẩn bị để đi một lần nữa. Chỉ có Bofur và Bombur ở lại để canh chừng những con ngựa lùn và những hàng hoá mà họ đã mang theo từ sông. Những người khác đi xuống thung lũng và leo lên theo con đường mới tìm thấy, và đi đến lối đi hẹp. Họ không thể mang những gói hàng dọc theo nó, vì nó quá hẹp và bí,với một vách đá nhọn cách họ một trăm năm mươi foot bên dưới; nhưng mỗi người trong họ mang một cuộn thừng chắc chắn quấn chặt bên hông mình, và cuối cùng họ đến cái vịnh cỏ nhỏ mà không gặp rắc rối gì.
Thế là họ dựng cái trại thứ ba của mình ở đây, dùng thừng để kéo những gì họ cần từ bên dưới lên. Họ cũng có thể dùng cách này để xưa xuống một trong những người lùn năng động, như Kili, dùng để thông báo tin tức, hoặc để cùng canh gác với những người bên dưới, trong khi Bofur đã được kéo lên cái trại cao hơn. Bombur không lên theo cả đường thừng lẫn con đường bình thường.
"Tôi quá béo và không thể đi bộ trên không như vậy được," ông nói, "Tôi sẽ bị :Dng mặt và dẫm lên râu của mình mất <vậy mà còn ham đi tìm kho báu>, và các bạn sẽ lại có mười ba người trở lại. Và những sợi thừng thắt nút có vẻ như quá mảnh so với sức nặng của tôi." May cho ông là điều đó không đúng như vậy, như các bạn sẽ thấy.
Trong lúc đó một số bọn họ thám hiểm cái khe hẹp dưới lối mở và tìm thấy một con đường dẫn lên cao hơn nữa lên đỉnh núi; nhưng họ không dám tìm hiểu quá xa theo hướng này hay dùng nó quá nhiều. Ở phía trên đấy là một vùng lãnh thổ lặng lẽ, không bị cắt ngang bởi tiếng chim hay bất kỳ âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng gió thổi trên những vết đá nứt. Họ nói chuyện thấp giọng, chẳng bao giờ dám gọi lớn hay hát, bởi vì nguy hiểm đang rình rập sau mỗi hòn đá.
Những người khác đang bận rộn với bí mật của cánh cửa cũng chẳng thành công gì hơn. Họ hết háo hức với những rắc rối về những dấu ấn cổ hay về chữ mặt trăng, mà xoay qua làm việc không nghỉ để khám phá xem cái cửa trốn ở đâu trên bề mặt phẳng lỳ của khối đá. Họ có mang theo cuốc chim và nhiều loại dụng cụ khác từ thị trấn trên Hồ, và họ thử dùng nó lần đầu ở đây. Nhưng khi họ nện chúng vào đá thì những tay cầm nhưng muốn rời ra và tay họ bị bật lại dữ dội, những đầu thép bị gãy hoặc cong lại như bị bẻ. Họ thấy rõ là công việc đào mỏ này không có tác dụng gì với phép thuật đã đóng cánh cửa này; và họ cũng trở nên đầy kinh hãi với tiếng động vang lại.
Họ thấy Bilbo ngồi một mình trên ngưỡng cửa và có vẻ mệt mỏi - tất nhiên đấy không phải là một cái ngưỡng cửa thật sự, mà đó là từ mà họ dùng để gọi đùa khoảng cỏ nhỏ giữa bức tưởng và vùng cửa mở, vì họ nhớ lại lời của Bilbo cách đây khá lâu tại bữa tiệc không mong đợi ở cái lỗ hobbit, khi ông nói họ có thể ngồi ở ngưỡng cửa cho đến khi họ nghĩ ra được gì đó. Thế là họ ngồi xuống và ngẫm nghĩ. hoặc đi lòng vòng không mục đích chung quanh, và họ bắt đầu mỗi lúc một trở nên cau có hơn.
Tinh thần của họ đã được nâng lên khá nhiều khi họ khám phá ra con đường, nhưng lúc này chúng đã tụt xuống đến tận giày của họ; nhưng họ sẽ không bỏ cuộc và bỏ đi <of course>. Ông hobbit cũng không vui gì hơn các người lùn. Ông không làm gì mà ngồi, dựa lưng vào mặt đá và nhìn chằm chằm qua vừa đất phía tây qua vùng cửa trên vách đá, nhìn qua những vùng đất rộng về phía dãy đất Mirkwood đen ngòm, và nhìn qua khoảng không phía sau nó, nơi mà ông nghĩ là có thể nhìn thấy hình ảnh lờ mờ của Ngọn Núi Sương Mù nhỏ bé và xa xăm. Nếu những người lùn hoi ông đang làm gì thì ông sẽ trả lời:
"Các ông nói rằng ngồi trên ngưỡng cửa và suy nghĩ là công việc của tôi, chứ không nói đến việc đi vào trong, nên tôi ngồi đây và suy nghĩ." Nhưng tôi sợ là ông không nghĩ nhiều về công việc của mình, mà đang nghĩ về Vùng Đất Phía Tây và Ngọn Đồi với cái lỗ hobbit của ông nằm dưới nó đang cách xa nơi đây. Khối đá xám lớn nằm giữa vùng cỏ và ông đăm chiêu nhìn nó hoặc nhìn vào những con sên khổng lồ. Chúng có vẻ như thích như ở lỳ trên cái vịnh này trong những bức tường bằng đá của nó, có nhiều con ốc sên với kích cỡ khổng lồ đang bò chậm chạp và lầy nhầy bò dọc bên nó.
"Ngày mai sẽ bắt đầu tuần cuối cùng mùa Thu," vào một ngày nọ Thorin chợt nói.
"Và mùa đông sẽ đến sau mùa thu," Bifur nói.
"Và rồi năm mới sẽ đến sau đó," Dwalin nói, "và râu của chúng ta sẽ tiếp tục mọc dài cho đến khi chúng treo rũ xuống vách đá này mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Người trộm đêm của chúng ta đã làm gì cho chúng ta? Do ông ta có chiếc nhẫn tàng hình nên lúc này ông ta phải trình diễn một màn đặc biệt cừ khôi chứ, tôi bắt đầu nghĩ đến việc là ông ta có thể đi qua Cổng Trước và dò xét một chút!"
Bilbo nghe điều này - những người lùn đang ở trên một vách đá ngay trên khu rào mà ông đang ngồi và "Tử tế thật!" ông nghĩ, "thế đó là những gì mà họ đang bắt đầu nghĩ đến đấy à? Tôi luôn luôn là cái gã tội nghiệp phải đưa họ vượt qua khỏi những khó khăn của họ <là nhân vật chính mà>, ít nhất là từ khi thầy phù thuỷ rời đi. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi có thể phải biết là sẽ có cái gì đó khủng khiếp xảy đến cho mình vào lúc cuối cùng. Tôi nghĩ là tôi có thể chịu đựng được việc nhìn thấy lại cái thung lũng Dale ảm đạm lần nữa, và cả cái cổng hơi nước ấy nữa!!!"
Đêm đó ông ngủ rất khó khăn và đầy đau khổ. Ngay hôm sau tất cả những người lùn toả đi các hướng khác nhau" một số xuống dưới chỗ những con ngựa lùn bên dưới, một số khác lang thang bên sườn núi. Suốt cả ngày Bilbo ngồi ảm đạm trên vinh cỏ, nhìn chằm chằm vào vách đá, hoặc nhìn ra phía tây qua khoảng hở hẹp. Ông có một cảm giác lạ lùng là ông đang đợi một cái gì đó. "Có thể là thầy phù thuỷ thình lình trở lại vào hôm nay," ông nghĩ.
Nếu ông ngẩng đầu lên ông có thể thấy khu rừng mờ mờ phía xa. Khi mặt trời ngã về tây thì có một luồng sáng vàng chiếu trên những gốc cây phía xa của chúng, như thể ánh sáng tìm bắt những chiếc lá vàng cuối cùng. Rồi ông thấy quả bóng mặt trời màu da cam nhanh :Dng lặn xuống ngang tầm mắt của mình. Ông bước đến khe hở và mặt trăng vừa hiện lên mờ ảo bên vành Trái Đất. Ngay lúc đó ông nghe thất một tiếng crack sắc gọn sau mình. Có một con chim hét khổng lồ vừa xuất hiện trên một hòn đá xám, nó đen gần như than, khoảng ngực vàng nhạt của nó lốm đốm những vết đen. Crack! Nó vừa bắt một con ốc sên và đang quật con ốc sên đó trên đá. Crack! Crack!
Thình lình Bilbo chợt hiểu ra. Quên hết mọi nguy hiểm, ông đứng trên gờ đá hẹp và rối rít gọi những người lùn. Những người ở gần nhất vội vã chạy nhanh hết mức về phía ông, vấp vào những mô tấ, tự hỏi xem chuyện quái gì thế này; những người khác thì kêu mọi người kéo mình lên (tất nhiên là trừ Bombur: ông đang ngủ khò).
Bilbo giải thích nhanh. Tất cả bọn họ đều im lặng: ông hobbit đang đứng trên tảng đá xám, và những người lùn ve vẫy râu với vẻ sốt ruột. Mặt trời đã lặn thấp dần, và hy vọng của họ cũng chim thèo. Nó chìm vào ngang những đám mây đang đỏ lên và biến mất. Những người lùn rên lên, nhưng Bilbo vẫn đứng gần như không chuyển động. Mặt trăng nhỏ đang chìm vào đường chân trời. Buổi chiều tối đang đến. Rồi thình lình
khi mà hy vọng của họ đã ở mức thấp nhất thì một tia nắng đỏ của mặt trời chợt xuyên qua một kẽ nứt trên đám mây. Một luồng sáng chiếu thẳng vào khe hỡ trên vịnh và chiếu đúng vào bề mặt đá trơn nhẵn. Con chim hét già, vẫn đang quan sát tổ của nó với đôi mắt mở tròn, đầu hếch lên về một phía, thình lình phát ra một tiếng kêu đột ngột. Có một tiếng động tấn công lớn. Một khoảng đá nứt ra khỏi tường và rơi xuống. Một cái lỗ hiện ra đột ngột cách mặt đất khoảng ba foot. Nhanh :Dng, run lên để cơ hội không mất đi, những người lùn lao đến tảng đá và đẩy mạnh - vô ích.
"Chìa khoá! Chìa khoá!" Bilbo la lên. "Thorin đâu rồi?"
Thorin vội vã lao đến.
"Chìa khoá!" Bilbo la lên. "Cái chìa khoá đi cùng với bản đồ ấy! Thử nó ngay khi vẫn còn thời gian!"
Thế là Thorin bước lên và kéo cái chìa khoá trên sợi xích quanh cổ ông ra. Ông đặt nó vào lỗ khoá. Nó vừa như in và nó xoay! Tách! Ánh sáng tràn ra, mặt trời lặn xuống, mặt trăng cũng lặn đi, và bóng tối lan tràn trên bầu trời.
Bây giờ thì họ cùng đẩy với nhau, và một phần tường chậm chạp chuyển động. Một vết nứt thẳng dài vừa xuất hiện và mở rộng ra. Một cánh cửa cao năm foot và rộng ba foot hiện ra, và nó chậm chạp xoay vào trong mà không gây tiếng động. Có vẻ như bóng tối đang tràn ra giống như làn khói từ cái lỗ ở bên sườn núi, và mắt họ không thể thấy gì trong vùng tối sâu thẳm đang dẫn xuống trước mặt mình.
|