View Single Post
  #14  
Old 09-02-2005, 09:14 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 6

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa



Bilbo vừa thoát khỏi bầy yêu tinh, nhưng ông không biết mình đang ở đâu. Ông đã mất mũ trùm, áo choàng, thức ăn, ngựa lùn, khuy áo và cả các bạn của mình. Ông cứ lang thang và lang thang, cho đến khi mặt trời ngã về hướng tây - sau những ngọn núi. Bóng của chúng trải dài xuống đường Bilbo đi, và ông nhìn lại. Rồi ông lại nhìn về phía trước và chỉ thấy trước mình là những rặng núi và vách đá cheo leo hướng xuống những vùng đất thấp và những đồng bằng mờ ảo thỉnh thoảng lại hiện ra giữa những rặng cây.
"Trời ơi!" ông kêu lên. "Có vẻ như tôi đã đi qua phía bên kia của Rặng Núi Sương Mù <cứ thấy sương mù là lại nhớ đến FF9>, đến ngay ranh giới của Vùng Đất Bên Dưới! Gandalf và những người lùn khác đang ở đâu vậy? Tôi chỉ hy vọng là nhờ ơn trời họ không bị kẹt lại trong tay bọn yêu tinh!"
Ông vẫn tiếp tục lang thang, ra khỏi cái thung lũng nhỏ, vượt qua bên kia sườn của nó, và đi xuống vách đá phía sau; nhưng sự bất an vẫn càng lúc càng lớn dần trong ông. Ông không biết là mình có nên, khi mà bây giờ thì ông đã có chiếc nhẫn ma thuật, quay trở lại vào những đường ống đầy kinh dị kia và tìm kiếm bạn bè của mình hay không. Ông chỉ vừa xác định rằng đó chính là bổn phận của mình <good>, rằng ông phải quay lại - và ông rất đau khổ khi nghĩ như vậy <good good> - thì ông nghe thấy những giọng nói.
Ông dừng lại và lắng nghe. Những giọng này không giống giọng yêu tinh; nên ông cẩn thận tiến tới. Ông đang ở trên một con đường đá lượn ngoằn ngoèo với những vách đá phía bên trái; phía bên kia là sườn dốc thoai thoải và có những thung lũng nhỏ bên dưới con đường đầy những bụi rậm và rặng cây nhỏ. Trên một trong những thung lũng nhỏ ấy có một toán người đang thảo luận dưới một bụi rậm.
Ông tiến lại gần hơn, và thình lình ông thấy một cái đầu đội mũ đỏ nhô lên giữa một đôi vai rộng: đó là Balin đang canh gác. Ông có thể vỗ tay và thét lên vì vui sướng, nhưng ông không làm thế. Ông vẫn còn đeo nhẫn, vì sợ gặp phải những chuyện rắc rối không mong đợi, và ông vẫn thấy Balin đang nhìn xuyên qua ông mà không nhận ra.
"Tôi sẽ cho họ một sự ngạc nhiên," ông nghĩ, khi ông trườn đến bên bụi rậm bên sườn thung lũng. Gandalf đang tranh cãi với các người lùn. Họ đang thảo luận về những gì đã xảy ra cho họ trong những đường ống, và ông tự hỏi xem họ đang nói về chuyện gì. Những người lùn đang càu nhàu, và Gandalf đang nói là họ không thể tiếp tục cuộc hành trình mà để ngài Baggins ở lại trong tay của bọn yêu tinh <of course>, trong khi lại chẳng hề cố thử tìm hiểu xem ông còn sống hay đã chết, và chẳng hề tìm cách cứu ông.
"Dù sao thì nó cũng là bạn của ta," thầy phù thuỷ nói, " và nó không phải là một cậu nhỏ quá tệ. Ta có trách nhiệm với nó. Ta mong sao các vị đừng lạc mất nó."
Những người lùn muốn biết vì sao mà ông cứ nói đi nói lại chuyện này, sao mà ông không thể tiếp tục gắn bó với các bạn bè của mình và đi với họ, và vì sao mà thầy phù thuỷ lại không chọn một ai đó khôn ngoan hơn. "Đến bây giờ thì nó gây rắc rối nhiều hơn là tỏ ra hữu dụng," một người nói, "Nếu chúng ta phải quay trở lại những cái đường ống kinh tởm đó để tìm nó, thì cứ việc mặc xác nó, thế đấy."
Gandalf trả lời đầy giận dữ: "Ta đã mang nó theo, và ta không mang theo những thứ vô dụng . Dù các vị có giúp ta tìm nó hay không, ta cũng cứ đi và mặc xác các vị giải quyết mọi chuyện với tất cả khả năng của các vị. Nếu như chúng ta chỉ cần quay lại và tìm nó lần nữa, thì các vị sẽ phải cám ơn ta khi mọi chuyện kết thúc. Vì cái gì mà ông lại muốn đi và bỏ rơi nó chứ, Dori?"
"Ông phải bỏ nó lại thôi," Dori nói, "nếu một con yêu tình thình lình tóm lấy chân ông từ phía sau trong bóng tối, ngáng giò ông, và đá vào ông từ phía sau!"
"Thế vì sao mà các ông không muốn nhận nó lại chứ?"
"Trời ơi! Sao mà ông lại hỏi thế được! Bọn yêu tinh tấn công và cắn xé trong bóng tối, hết tên này đến tên kia ngã đè lên nhau và va phải nhau! Ông đã gần như cắt phăng đầu tôi với cây Glamdering, còn Thorin thì tả xung hữu đột khắp nơi bằng cây Orcist. Thình lình ông tung ra một luồng sáng, và chúng tôi thấy bọn yêu tinh la thét và lùi cả lại. Ông kêu lên "mọi người theo ta!" và mọi người đều làm theo. Chúng tôi nghĩ rằng mọi người đều đã làm thế. Đâu có thời gian mà đếm đâu, như ông đã rõ ấy, cho đến khi bọn tôi băng qua cánh cổng bảo vệ, băng qua cửa dưới, rồi tụ tập lại ở đây. Và bây giờ thì chúng ta ở đây - mà không có tay trộm đêm ấy, bỏ nó đi!"
"Và tên trộm đêm ấy đây!" Bilbo bước vào giữa họ, và tháo nhẫn ra.
Chúa ơi, cứ xem bọn họ nhảy dựng lên kìa! Rồi bọn họ la lên đầy kinh ngạc và vui mừng <really?>. Gandalf cũng ngạc nhiên như bất kỳ ai khác, nhưng có thể ông hài lòng hơn bất kỳ ai khác. Ông gọi Balin và nói với người lùn này những gì ông nghĩ về việc một người canh gác để cho những người khác băng qua và tiếng lại gần họ mà chẳng hề cảnh báo được gì hết. Đó là sự kiện khiến cho danh tiếng Bilbo trở nên lẫy lừng giữa những người lùn sau chuyện này. Nếu như họ vẫn còn nghi ngờ xem ông có phải là một tay trộm đêm hàng đầu hay không, dù cho đã có lời của Gandalf, thì từ bây giờ họ không nghi ngờ gì nữa. Balin là người bối rối nhất về chuyện này; nhưng mọi người nói rằng đó là một việc được tiến hành rất khôn khéo
Thật ra sự thán phục của họ đã khiến Bilbo hài lòng đến nổi ông chỉ khoái chí ngấm ngầm mà không nói gì về cái nhẫn; và khi mọi người hỏi ông làm sao ông làm được chuyện này, ông chỉ nói: "Ồ, chỉ việc trườn tới, các ông biết đây - thật cẩn thận và yên lặng." <tinh tướng thế>
"Ờ, đây là lần đầu tiên đấy, thậm chí một con chuột cũng không thể bò thật cẩn thận và lặng lẽ dưới mũi tôi mà không bị phát hiện," Balin nói, "và tôi phải ngã mũ trước ông." ông nói thế.
"Balin đợi lệnh ngài," ông nói.
"Ngài Baggins là người hầu của ngài," Bilbo nói <chán mấy cái trò khách sáo này quá.>
Rồi họ muốn biết về chuyến phiêu lưu của ông sau khi họ để lạc ông, rồi ông ngồi xuống và kể cho họ nghe mọi chuyện - ngoại trừ việc tìm thấy chiếc nhẫn ("chỉ là bỏ qua vào lúc này thôi" ông nghĩ <thế mới có bản lĩnh làm trộm chứ>). Họ đặc biệt rất quan tâm đến việc thi đố, và rùng mình đầy thán phục khi ông mô tả về Gollum.
"Và rồi tôi không thể nghĩ bất kỳ câu hỏi nào khác khi mà hắn cứ ngồi sát bên tôi," Bilbo kết thúc; "thế là tôi hỏi "trong túi tôi có cái gì?"" Và hắn không thể đáp được sau ba lần đoán. Thế là tôi nói: "thế còn lời hứa của ông thì sao? Chỉ tôi đường thoát!" Nhưng hắn lại tiến về phía tôi và định giết tôi, thế là tôi chạy, rồi té lăn chiêng ra, và hắn lạc mất tôi trong bóng tối. Rồi tôi đi theo hắn, bởi vì tôi nghe thấy hắn tự lảm nhảm với chính mình. Hắn nghĩ là tôi đã biết đường ra, nên hắn đi đến đó. Rồi hắn ngồi đợi ở cửa ra, và tôi không thể nào ra được. Thế là tôi nhảy qua đầu hắn và chạy trốn, và chạy xuống cổng ra."
"Thế còn bọn bảo vệ?" họ hỏi. "Chẳng có tên nào à?"
"Ồ, vâng! Chúng đông nghẹt; nhưng tôi lách khỏi chúng. Tôi bị kẹt lại ở cửa, nó chỉ hơi mở hé thôi, và tôi mất hết khuy áo của mình," ông buồn bã nói, nhìn lại bộ quần áo rách teng beng của mình. "Nhưng tôi lách ra vừa kịp lúc - và thế là tôi ở đây."
Những người lùn nhìn sang ông với một vẻ thán phục, khi ông nói về lách khỏi toán orc bảo vệ, nhảy qua khỏi Gollum, và lách ra khỏi cửa, như thể đó không phải là một chuyện quá khó hay quá đáng sợ <Gandalf mà tin mấy chuyện này thì mới là tức cười>.
"Tôi đã nói với các ông thế nào nhỉ?" Gandalf phá lên cười. "Ngài Baggins khá hơn các ngài tưởng nhiều." Ông liếc nhìn Bilbo từ dưới đôi mày rậm khi ông nói thế, và ông hobbit tự hỏi không biết là ông đã đoán được phần nào từ phần chuyện mà ông không kể không.
Rồi đến lượt mình ông cũng có một câu hỏi để hỏi, vì nếu Gandalf đã giải thích mọi chuyện cho các người lùn, thì Bilbo đã không được nghe. Ông muốn biết vì sao mà thầy phù thuỷ lại có thể xuất hiện trở lại, và lúc này tất cả bọn họ sẽ phải đi đâu.
Thật sự mà nói, thầy phù thuỷ này không quan tâm đến việc giải thích những sự suy tính khôn ngoan của mình nhiều hơn một lần, nên lúc này ông nói với Bilbo rằng cả ông và Elrond phải cảnh giác đề phòng bọn yêu tinh ma quái xuất hiện trên các ngọn núi. Nhưng cánh cổng chính của bọn chúng lại dẫn ra một lối khác, dễ đi hơn, vì thế chúng thường bắt những người lạc bước đến gần cổng. Rõ ràng là mọi người sẽ không đi những con đường này nữa, và vì thế mà gần đây bọn yêu tinh đã mở những lối đi mới trên những lối đi mà những người lùn đã đi, bởi vì những lối đi này được cho là những lối đi an toàn.
"Phải nói rằng tôi phải xem xem tôi có tìm được không nhiều thì ít ra một tên khổng lồ kha khá để chặn cái lối đi đó không," Gandalf nói, "nếu không sẽ chẳng thể qua được những ngọn núi đó đâu."
Ngay khi Gandalf nghe thấy tiếng Bilbo la thì ông đã nhận ra ngay chuyện gì đã xảy ra. Trong chớp mắt ông đã giết sạch những tên yêu tinh đang tóm lấy mình, cùng lúc đó ông đã kịp lẫn ngay xuống một kẽ vách, như thế nó táp ông vào. Ông theo sát những tên giải tù và các tù nhân đi vào một bên tiền sảnh, rồi ông vào đó và thực hiện những phép thuật tốt nhất mà ông có thể thực hiện trong bóng tối.
"Một vấn đề khó đây," ông nói, "Thôi liều một phen vậy!"
Nhưng, tất nhiên là Gandalf đã nghiên cứu rất sâu về những phép thuật với lửa và chớp (thậm chí cả ông hobbit cũng không không bao giờ quên được những luồng pháo hoa trong các bữa tiệc ở đêm trước thời điểm giữa mùa hè, như các bạn còn nhớ). Phần còn lại của câu chuyện thì chúng ta đã biết - ngoại trừ một điều là Gandalf biết rõ về cánh cửa phía sau, mà bọn yêu tinh gọi là cổng thấp, nơi Bilbo đã mất những khuy áo của mình. Thật ra thì cánh cửa này khá nổi tiếng với những ai quen thuộc với vùng núi này; nhưng thầy phù thuỷ cần phải dùng cật lực cái đầu của mình trong những đường ống mới có thể hướng dẫn họ đi đúng hướng được.
"Chúng đã làm ra cánh cửa này từ lâu rồi," ông nói, "chúng vừa dùng nó như một trong những đường thoát hiểm khi cần, vừa như một con đường dẫn xuống những vùng đất bên dưới, đêm đêm chúng vẫn thường xuống đấy và tàn phá dữ dội. Chúng luôn luôn bảo vệ nó và không ai có thể chặn đứng cánh cửa đó được. Lúc này thì chúng lại càng bảo vệ cẩn mật hơn," ông cười.
Tất cả những người khác cũng cười theo. Cuối cùng thì dù cho họ đã mất đi nhiều thứ, nhưng họ đã giết được Yêu Tinh Vĩ Đại, và ngoài ra còn nhiều con sừng sỏ khác, và tất cả bọn họ đã trốn thoát, cho nên đến lúc này thì có thể nói mọi thứ đều tốt đẹp với họ.
Những thầy phù thuỷ đã làm họ tỉnh trí lại. "Chúng ta phải đi tiếp ngay, nãy giờ chúng ta nghĩ ngơi khá nhiều rồi," ông nói. "Khi đêm đến sẽ có hàng trăm tên bọn chúng đuổi theo chúng ta; và lúc này trời đang tối dần. Chúng có thể đánh hơi được dấu chân của chúng ta hàng giờ sau khi chúng ta đi qua. Chúng ta phải đi xa khỏi đây hàng dặm trước khi trời ngã về đêm. Lúc này đang có trăng, và nếu nó vẫn cứ chiếu sáng thì chúng ta gặp may đấy. Bọn chúng chả quan tâm gì đến ánh trăng đâu, nhưng nó sẽ cung cấp ánh sáng cho chúng ta tìm đường."
"Ồ vâng!" ông nói để trả lời cho những câu hỏi tiếp của ông hobbit. "Anh đã mất đi cảm giác thời gian trong những đường ống của bọn yêu tinh. Hôm nay đã là thứ Năm, còn bọn ta bị bắt vào đêm thứ Hai hoặc sáng thứ Ba <hix, sao không thấy Bilbo than đói nhỉ?>. Chúng ta đã đi xa hàng dặm, đã đi xuyên qua lòng những ngọn núi, và bây giờ chúng ta đã đi sang phía bên kia, một con đường tắt khá tốt đấy. Nhưng bây giờ chúng ta phải tập trung vào việc chúng ta sẽ chọn tiếp đường nào; chúng ta đã quá xa về phương Bắc, và trước mặt chúng ta là những làng quê không dễ chịu chút nào. Và chúng ta vẫn còn ở trên cao. Đi tiếp nào!"
"Tôi đói gần chết rồi," Bilbo rên rỉ <giờ này mới thấy đói :))>, ông vừa chợt nhận ra là ông chẳng hề được ăn bữa nào từ cái đêm trước của đêm trước hôm qua. Đối với một hobbit thì việc chỉ nghĩ về việc đó có ý nghĩ như thế nào! Dạ dày ông thắt lại trong trống rỗng và chân ông lảo đảo, bây giờ thì sự phấn khích đã qua rồi.
"Chúng ta không thể làm gì được," Gandalf nói, "trừ phi anh quay lại và yêu cầu bọn yêu tinh tử tế để cho anh lấy lại con ngựa lùn và hành lý của anh."
"Không, cám ơn!" Bilbo nói.
"Vậy thì, được lắm, chúng ta đành phải thắt lưng buộc bụng và đi tiếp - hoặc là chúng ta sẽ trở thành một bữa khuya, và như thế thì còn tệ hơn là việc chúng ta chẳng có bữa khuya nào."


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn