Lấy làm lạ, Tiểu Phong chợt quay đầu nhìn quanh vì phát hiện gã Đại Hùng vừa bước đi vừa cứ len lén quay đầu nhìn về phía sau, nơi chỉ một mình Tiểu Phong đứng.
Và khi nhìn quanh, Tiểu Phong chợt giật mình kêu không thành tiếng :
- Trang chủ.
Không sai, xuất hiện một cách lặng lẽ ở phía sau Tiểu Phong, và bây giờ vì Tiểu Phong đã quay người lại nên hóa thành ở trước mặt, là vị Trang chủ có độ tuổi trung niên đang uy nghiêm nhìn Tiểu Phong. Vị Trang chủ vội lên tiếng vì không muốn Tiểu Phong mãi hốt hoảng :
- Đừng lo lắng thái quá. Trái lại, hãy cho ta biết vì sao ngươi không thích luyện võ công?
Tiểu Phong cúi đầu :
- Điều này tiểu nhân đã từng nhiều lần bẩm báo. Hễ sinh sự thì sự sinh, tiểu nhân chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn. Bảy năm dài truân chuyên gian khổ đã quá đủ cho tiểu nhân hiểu cần phải tránh xa mọi phiền toái.
Vị Trang Chú thở dài :
- Ta thật lấy làm tiếc cho ngươi. Vì như Đại Hùng vừa nói giữa chừng, kỳ thực ta đã nhìn nhận ngươi có căn cơ thật tốt để luyện võ nghệ. Nhưng ngươi không thích thì thôi. Chỉ có điều, ngươi nói xem, theo ngươi, Đại Hùng còn luyện sai ở những bộ vị nào, chiêu quyền nào?
Tiểu Phong ngước mặt nhìn Trang chủ :
- Chuyện lần trước Trang chủ đã bỏ qua, không trách tiểu nhân. Lần này tiểu nhân nào dám to gan lớn mật xen vào việc luyện võ vốn là phần việc Trang chủ đã giao phó cho Tạ giáo đầu.
Vị Trang chủ lắc đầu :
- Tuy ngươi không từng luyện võ, chỉ xem những gia nhân khác luyện, nhưng ta không thể phủ nhận ngươi có cái nhìn rất tinh tường, đã dễ dàng phát hiện bộ vị nào họ luyện sai.
Chuyện trước kia, nhờ ngươi tình cờ chỉ điểm cho Đại Hùng khiến Tạ giáo đầu phàn nàn đến ta, vì thế ta phát hiện bộ quyền của ta đã bị Tạ giáo đầu truyền sai cho họ. Ngươi cứ nói, để xem những nhận định của người lần này có còn đúng như lần trước nữa không.
Được Trang chủ khích lệ, phần vì đó là sự thúc giục của Trang chủ, Tiểu Phong miễn cưỡng bảo :
- Tiểu nhân chỉ phát hiện Đại Hùng ca luyện sai những gì đã được Tạ giáo đầu chỉ điểm.
Việc này, theo suy nghĩ nông cạn của tiểu nhân, nên để Tạ giáo đầu tự nhìn thấy và chỉ điểm lại cho Đại Hùng thì hơn. Vả lại, cũng không có sai biệt gì nhiều. Như ở chiêu “Tảo Trụ Hoạch Địa”, Tạ giáo đầu có bảo mọi người khi phát quyền cần phải nhắm vào Trung vị hoặc Hạ vị của đối phương, Đại Hùng lại phát quyền chếch lên cao, vô tình để lộ môn hộ ắt sẽ bị địch tấn công vào nếu địch phát chiêu nhanh hơn.
Trang chủ gật đầu :
- Tấn công người nhưng lại lộ sơ hở cho người phản thủ hoàn công, ngươi nhận định như thế là đúng. Còn gì nữa không?
Sau khi nêu thêm một vài sai sót nữa của gã Đại Hùng lúc diễn luyện, Tiểu Phong lo lắng hỏi Trang chủ.
- Trang chủ không định bắt tiểu nhân phải luyện võ công đấy chứ? Mong Trang chủ lượng xét và miễn cho tiểu nhân. Nếu cần, Trang chủ cứ giao thêm việc cho tiểu nhân để được an nhàn tiểu nhân sẵn sàng vừa hoàn thành việc chăm sóc cho tiểu sư muội vừa lãnh nhận thêm việc do Trang chủ phó giao, xin đừng miễn cưỡng tiểu nhân luyện võ.
Vị Trang chủ cau mày và hất hàm về phía ái nữ đang hớn hở đùa vui ở gần đó :
- Ngươi hứa với ta sẽ mãi mãi chăm lo cho Tiểu Quỳnh?
Tiểu Phong khẳng khái nhận lời :
- Tiểu nhân cô thân cô thích, được Trang chủ đưa về cưu mang. Đại ân đại đức này tiểu nhân nguyện suốt đời luôn xem tiểu sư muội là hảo muội muội. Điều này Trang chủ không cần dặn tiểu nhân vẫn tự nguyện gánh vác.
Vị Trang chủ thở ra nhè nhẹ :
- Vậy thì ta có thể yên tâm giao cho ngươi vật này.
Trang chủ giao cho Tiểu Phong một vật nhỏ, được niêm kín trong một cuộn lụa :
- Đúng như ngươi vừa nói đời giang hồ đầy sóng gió, hiểm họa khôn lường, khó thể đoán đâu là lúc họa, lúc phúc, cũng không thể biết khi nào thì phong ba dấy lên. Nhưng vì đã là người giang hồ nên ta không thể không lường trước rồi sẽ có một ngày như vậy. Và nếu ngày đó xảy đến, ngoài vật này ta còn ủy thác cả Tiểu Quỳnh cho ngươi. Hãy giao vật này một khi Tiểu Quỳnh đủ tuổi thành nhân.
Tiểu Phong giãy nảy, ấn trả lại vật nọ vào tay Trang chủ :
- Sắp có sự biến xảy đến cho bổn Trang ư? Vậy Trang chủ còn chần chờ gì nữa không mau đưa phu nhân cùng tiểu thư đi lánh nạn? Tiểu nhân không nhận chịu sự ủy thác này đâu, dù Trang chủ có trách mắng thế nào tiểu nhân cũng cương quyết khước từ.
Vị Trang chủ giật mình và tỏ ý giận :
- Vì ngươi là người có nghĩa khí nên ta mới cậy nhờ. Ngươi làm ta thất vọng quá đấy.
Tiểu Phong chợt phân vân nhưng sau đó vẫn khăng khăng :
- Đại ân của Trang chủ, tiểu nhân nguyện một đời cảm kích. Nhưng việc Trang chủ cậy nhờ thật quá sức tiểu nhân. Nay vì đã làm Trang chủ thất vọng tiểu nhân chẳng còn gì để nói ngoài một câu từ biệt. Mong Trang chủ thứ lượng và bảo trọng.
Vừa nói dứt câu Tiểu Phong liền quầy quả quay người đi thẳng, không hề biết vị Trang chủ vẫn cứ đứng yên nhìn theo cho đến khi Tiểu Phong đi khuất dạng.
Một lúc lâu sau đó có một phụ nhân với bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển đang chậm rãi từ phía xa tiến đến gầu vị Trang chủ.
Thoạt thấy phụ nhân cứ chúm chím cười vị Trang chủ vừa cau mặt vừa thở ra nhè nhẹ :
- Ở Tiểu Phong thật sự không có điều gì khả nghi sao?
Phụ nhân chưa đáp, Tiểu Quỳnh vì nhìn thấy phụ nhân nên chạy a đến :
- Mẫu thân không ở trong từ đường niệm kinh cầu Phật ư? Vậy thì hay quá, nếu ngày nào cũng có mẫu thân bên cạnh hài nhi như hôm nay thật là vui. Mẫu thân có nhìn thấy Phong ca đâu không?
Phụ nhân cười gượng, sau đó châu mày ủ dột nhìn vị Trang chủ :
- Chúng ta chỉ quá đa nghi. Tính khí của Tiểu Phong sau thời gian dài đón nhận quá sớm những gian khổ của một kiếp người lưu lạc thật sự chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn, tránh xa mọi phiền toái. Và kỳ thực đó là nguyên do khiến y không màng gì đến võ học. Y thật sự không am hiểu võ công.
Vị Trang chủ tỏ ra nhẹ nhõm :
- Y đã bỏ đi thật sao, phu nhân?
Phụ nhân khom người cúi xuống vuốt tóc Tiểu Quỳnh :
- Y đang thu xếp hành trang thì nhìn thấy thiếp, y lễ độ nói với thiếp lời cáo từ và tỏ ra áy náy vì không thể chăm sóc Tiểu Quỳnh lâu hơn. Thiếp cố bảo y nán chờ. Và nếu lão gia không còn gì nghi ngại nữa ắt hẳn sẽ tìm thấy y đang quanh quẩn ở hậu liêu.
Tiểu Quỳnh chợt vùng ra, vừa tất tả bỏ chạy, vừa hối hả gọi phụ thân mẫu thân :
- Phong ca luôn tốt với hài nhi, song thân đừng để Phong ca bỏ đi. Hãy giúp hài nhi giữ Phong ca lại.
Sự quyến luyến của Tiểu Quỳnh dành cho Tiểu Phong khiến phu phụ Trang chủ cùng mỉm cười hân hoan. Và họ tay nắm tay cùng đủng đỉnh bước theo nhưng bước gấp gáp của Tiểu Quỳnh.
Ở hậu liêu, đúng như phụ nhân vừa nói, Tiểu Phong với tay nải gọn nhẹ đeo trên vai đang nôn nóng chờ phụ nhân quay lại.
Vì thấy Trang chủ và phụ nhân cùng lúc xuất hiện Tiểu Phong bối rối.
Nhưng vẻ bối rối đó của Tiểu Phong vụt tan biến đi ngay khi tiếng kêu rối rít của Tiểu Quỳnh bỗng vang lên :
- Phong ca bảo sẽ luôn ở mãi cạnh tiểu muội, sao bây giờ Phong ca lại bỏ đi?
Tiểu Phong hớn hở ra mặt, giang tay đón nhận Tiểu Quỳnh cứ chạy đâm sầm đến :
- Nếu không vì lời đã hứa có lẽ Phong ca đã bỏ đi thật rồi. Yên tâm đi, tiểu thư. Dù thế nào đi nữa, một khi chưa có lời từ biệt với tiểu thư Phong ca vẫn chưa thể bỏ đi.
Vị Trang chủ chợt hắng giọng :
- Ngươi có thể lưu lại. Việc lúc nãy chỉ là ta muốn thử lòng ngươi. Kỳ thực mọi phong ba trên giang hồ tuy là điều không thể trách nhưng không lẽ một Trang chủ Hạnh Hoa trang như ta lại không đủ bản lãnh hoặc đối phó hoặc chí ít là thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Quỳnh hay sao?
Tiểu Phong áy náy, ngước mắt nhìn Trang chủ :
- Tiểu nhân cũng cảm thấy có lỗi khi quyết tình khước từ sự ủy thác của Trang chủ. Nhưng sự thật là tiểu nhân rất khiếp hãi, chỉ nghĩ đến việc đơn đầu với hiểm nguy là đủ sợ, nào dám đảm đương trọng trách một khi biết bản thân không thể hoàn thành.
|