Em vẫn biết làm thơ là khổ.
Nhưng trót lỡ mất rồi....
Lâm Đại Ngọc xưa từng chôn hoa mà khóc.
Em nghe mình...như vị mặn đầu môi.
Vì yêu thơ nên em biết yêu người.
Và yêu Anh hơn ngày xưa nhiều lắm.
Khi em buồn, khi cô đơn, khi em khóc.
Thơ chở che cho linh cảm yếu mềm.
Cả những khi anh chẳng ở bên em.
Chỉ có thơ làm dịu đi nỗi nhớ.
Thơ nói hộ em những điều ko dám ngỏ.
Những giận hờn, cay đắng của Tình yêu.
Em yêu thơ_và yêu anh rất nhiều.
Nhưng lỡ 1 mai trên dòng đời hối hả.
Có thể anh sẽ rời xa tất cả.
Chỉ có thơ vẫn bên mình...
Chia sẻ những buồn vui....
ST
__________________
Sống không yêu để tiền uống...Rượu
Quyết độc thân cho gái nó... Thèm
|