Buồn len tới khi nửa vời giấc ngủ
Trí ngu ngơ ấp ủ những niềm riêng
Có phải chăng tim lắm mối muộn phiền ?
Xin gở rối tơ lòng cho vơi bớt !
Hãy chỉ tôi cách nào cùng chia xớt
Để tâm tư chẳng thể đến một lần ?
Chẳng thể còn rung cảm với phân vân ?
Và chẳng thể vương mang điều ảo tưởng ?!
Ôi cái tôi, muôn đời còn nghiệp chướng
Từng người tình phụ rẫy những ngày qua
Tôi đắc chí để từ đó vỡ oà
Ôm cô đơn cho ngày sau vẫn khóc !
Có phải tôi hay gian ngoa lừa lọc ?
Xem ái tình là một món đồ chơi ?
.........
Ai gở nỗi mối tơ lòng trăm khúc ?
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|