Trích:
Originally posted by Khanh Vân@Jul 9 2005, 10:11 PM
Ta nâng chén đắng một mình uống
Chiều nay quán vắng có hề chi
Kìa trăng nhoè nhoẹt nên trăng rụng
Rơi xuống cùng nhau thoả dại si
Này cạn !....Cạn hết bao nhiêu rượu
Chuốt hết bao nhiêu cái đoạn trường
Hả hê bao nỗi đời kiêu bạc
Đốt cháy tâm gan cái chán chường
Nghiêng ngã vai gầy thân ẽo lã
Say tỉnh cần chi.... Kệ thói đời
Thiên hạ vì mình? - Mình vì họ?
Rộ cười soi kỹ đáy lòng chơi !
Rót hết nghĩa ân vào đáy cốc
Ực khà một tiếng rót như kêu
Tâm trí ta điên nên hồn ngã
Bơ phờ lầm lũi bước chân xiêu
Đêm xuống cuộc tàn vui đôi phút
Gật gù -Thôi hết vậy thì thôi.....!
Ngước mặt nhìn trời - Trời đâu mất?
Sao chỉ mình ta .. Tôi với tôi !
TNBV
[snapback]78925[/snapback]
|
Men rượu nồng thấm sâu vào cơ thể
Dang đôi tay ôm trời bể vào lòng
Ta hét to xé vỡ cả thinh không
Rồi gục mặt thương mình ta cô độc
Trong cơn say đâu biết mình đang khóc
Lại phì cười như một kẻ cuồng điên
Uống nữa đi cho quên hết muộn phiền
Trong điên loạn ai và ai tri kỷ
Đời cười ta một kẻ cuồng lập dị
Ta ngẩng đầu nhìn cá vượt vũ môn
Mặc bình minh hay trời phủ hoàng hôn
Nếu còn rượu ta đây còn cứ uống
Đưa tay lên kéo tuột chị Hằng xuống
Cùng với nhau vui trọn một đêm nay
Quên thế nhân mệt mõi lẫn đoạ đày
Ta là ta, một thằng say lập dị
Một khi say nghĩa là không mộng mị
Không dối gian, không lừa lọc, ngại ngùng
Thả lòng mình hoà lẫn vào không trung
Và chấp cánh bay trên đầu nhân loại