Tình Ca Biển Hồ I
Biển ơi muôn thưở còn thương sóng
Người nỡ xa người
Ai nhớ ai?
(để rồi)
Trùng dương cất tiếng cười vô vọng
Bỡ ngỡ hoàng hôn đổ bóng dài
Ôi oái oăm nhiều không kể xiết
Bới chuyện ân tình kể nốt chơi
Dè dặt được gì khi sức kiệt
Ngực vỡ tim đau - tiếc một lời
Cái chuyện như vầy nghe biển nhé
Xưa rồi có lẽ chẳng còn ghi
Duyên ai dệt giữa vùng dâu bễ
Mắt lệ đoanh tròng
Tiển người đi....
Nguyện ước bấy giờ đâu chỉ có
Vàng son đánh đổi mái tranh nghèo
Một ngày kết nghĩa cùng chung họ
Thắm thiết tào khan.
Gió thoảng vèo....
Ngước mặt lệ trào chan bóng tối
Khuê phòng rũ bóng
Hận duyên căn
Mùa giao lá muộn vàng muôn lối
Tuyết đổ đêm vun giấc trọc trằn
Cứ hẹn rồi chờ
Mơ để khóc
Và tình vung vẩy chiếc khăn tang
Rình rập đeo vào tim.
Mệt nhọc !
Nguồn đau chẳng chết
Sống mơ màng......
Vụng suy,
Lẩn quẩn cơn mê đắm
Trán đời chưa chật dấu chân chim
Hồn như già quá, như già lắm !
Gợi héo hon thêm vạn nổi niềm
Đè nén !
Chuốc ngàn câu mặn đắng
Phun ra ngọc thạch ở trong thơ
Nhưng nào có được trang vừa vặn
Cứng cỏi tìm trong nét mịt mờ
Thì lại rạch hồn ra bấu xé
Đổ bừa cho cái dạ mông lung
Bới chuyện âu sầu ra mà vẽ
Tranh yêu điễm lệ
Bạn chia cùng?
Rồi lại nhạt nhòa hương tóc rối
Gói tình vào mộng
Gối không căng
Trũng nhớ đọng buồn
Nơi góc tối
Màng đêm bạc bẽo nhuộm xuyên chăn
Nên kéo đắp hoài không đủ ấm
Trở mình rún rẩy với tương lai
Thú lạnh đơn thuần đang gậm nhấm
Đơn lòng !
Ai kẻ nhớ thương ai?
LLT
__________________
|