Đành Thôi
Mình chẳng có dẫu một lần duy nhất
Phút yêu đương, ân ái mặn nồng
Và chẳng có dẫu một lần chân thật
Ở bên nhau như nghĩa vợ chồng .
Mình chỉ được những gì còn có thể
Để gọi là vương vấn ... vấn vương
Nghĩ ngợi làm gì thề non, hẹn bể
Trọn vẹn - phù du ; yêu - đoạn trường .
Thì cứ lây lất ngày qua tháng nọ
Cát đổ ngược chiều, vẫn như nhau
Đừng hỏi vì sao mình không như họ ?
Bởi câu trả lời vốn "tại sao ?"
Đành phải vượt qua cuộc đời vật chất
Hạnh phúc không về cũng không sao
Có thể cho nhau những lần duy nhất ?
Có thể mơ nhiều, thực là bao ?
Tuấn Đỗ
__________________
thằng mất nết
|