Ta nâng chén đắng một mình uống
Chiều nay quán vắng có hề chi
Kìa trăng nhoè nhoẹt nên trăng rụng
Rơi xuống cùng nhau thoả dại si
Này cạn !....Cạn hết bao nhiêu rượu
Chuốt hết bao nhiêu cái đoạn trường
Hả hê bao nỗi đời kiêu bạc
Đốt cháy tâm gan cái chán chường
Nghiêng ngã vai gầy thân ẽo lã
Say tỉnh cần chi.... Kệ thói đời
Thiên hạ vì mình? - Mình vì họ?
Rộ cười soi kỹ đáy lòng chơi !
Rót hết nghĩa ân vào đáy cốc
Ực khà một tiếng rót như kêu
Tâm trí ta điên nên hồn ngã
Bơ phờ lầm lũi bước chân xiêu
Đêm xuống cuộc tàn vui đôi phút
Gật gù -Thôi hết vậy thì thôi.....!
Ngước mặt nhìn trời - Trời đâu mất?
Sao chỉ mình ta .. Tôi với tôi !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|