- Vậy là ai ? - Dominic chợt nhớ đến Melanie và cậu không màng hỏi nữa - Ôi Chúa ơi ! - Cậu thở ra khoan khoái và nhẹ nhõm - Thế là tôi có thể cưới Melanie. Tôi có thể cưới Melanie được rồi !
- Anh có thể nếu được mẹ anh cho phép - Luke lạnh lùng nói.
- Thế ông có cho phép không ? - Cậu hỏi thẳng thừng.
Luke nhún vai, thờ ơ đáp :
- Nếu hai đứa muốn lấy nhau khi hãy còn ở dưới mái trường thì tôi cũng chẳng ngăn cản làm gì - Một nụ cười thoáng ẩn hiện nơi khoé môi Luke. Anh không hiểu Greg đã biết Dominic không phải là con của hắn từ bao lâu rồi. Hắn đã phải chịu đựng điều này trong bao lâu ?
Con chó chạy quanh chân họ, nóng ruột muốn họ tiếp tục đi nữa. Dominic vụt hỏi :
- Nếu ông không phải là cha tôi, ông có biết cha tôi là ai không ?
Gương mặt xương xương mang dáng dấp trái olive của Luke thoáng vẻ hóm hỉnh :
- Ô, tôi biết chứ - Anh nói, nụ cười lại hiện ở nơi khoé môi - Tôi biết rõ.
- Vậy cho tôi biết đi.
Luke lắc đầu, ngắt 1 nhánh cây và ném vào con :D
- Không - Anh nói với vẻ tự mãn lẫn tức tối - Tôi không phải là người nói cho anh biết. Anh hỏi mẹ anh ấy. Giờ này bà về đấn Valmy rồi. Bà Héloise bảo với tôi máy bay đáp xuống giữa trưa.
Dominic liếc nhìn đồng hồ. Hai giờ rưỡi rồi. Cậu còn gần 4 tiếng trước khi ra bến tàu đón Melanie.
- Tôi sẽ hỏi - Cậu nói quyết liệt rồi quay gót, vụt bỏ chạy thật nhanh.
Lisette đang ở trong vườn hồng. Cậu buông chiếc xe đạp ngã xuống đất rồi chạy qua hiên nhà, leo xuống các bậc thang bám đầy rêu.
Nàng ngước nhìn cậu và cậu biết rằng mẹ đang khóc.
Cậu nhớ lại cái chết của ông ngoại và xấu hổ vì mình đã quên khuấy mất chuyện đó, trong lúc đang mừng được thoát khỏi mối ưu tư về chuyện Melanie.
- Dominic ! - Nàng đứng lên, mỉm cười và mắt vẫn còn nhoè lệ, nỗi mừng của nàng khi gặp lại con làm cậu thấy động lòng. Người này là mẹ cậu. Cậu yêu mẹ và cho dù cha cậu là ai đi nữa, cậu biết điều ấy không làm suy chuyển tình thương của mình với mẹ.
Lisette với tay lên vai cậu. Nàng mặc 1 chiếc áo đầm len màu đen cắt thật khéo và mang giày da đen hở mũi. Mái tóc nàng buông thả tự nhiên xuống vai, phảng phất mùi hương tinh khiết.
- Mẹ nhớ con quá - Nàng nói và mỉm cười nhìn cậu, nước mắt đọng trên rèm mi dày. Nàng mang hoa tai hạt trai và 1 chuỗi hạt trai nặng trên cổ. Trông nàng không già hơn vợ của Luke Brandon.
- Con cần nói chuyện với mẹ - Dominic nói, và nắm tay mẹ bắt đầu dạo bước xuống lối đi đầy cánh hoa rơi rụng - con cần biết về cha của con.
- Cha con à ? - Nàng không ngờ rằng Dominic lại muốn nói chuyện về Greg - Ông khoẻ lắm. Bác sĩ giải phẫu rất lạc quan tin tưởng rằng cuộc giải phẫu sau cùng sẽ thành công và...
- Không phải Greg, mẹ ạ - Cậu chậm rãi nói - cha của con kia.
Nàng tê cứng cả người, mặt cắt không còn hột máu.
- Con xin lỗi mẹ - Cậu nói với vẻ trắc ẩn - nhưng con phải biết sự thật.
- Nhưng ai bảo với con - Nàng thì thầm - Làm sao con biết được ?
Mặt nàng trắng nhợt, trắng như 1 pho tượng ngà.
- Ba nói với con. Dù cha con là ai đi nữa, ông Greg vẫn luôn luôn là ba của con. Chính ông đã nói với con như thế, nhưng con không tin. Con không hiểu nhưng bây giờ con biết rồi.
- Greg nói với con...
- Ba nghĩ rằng ông Luke là cha của con. Ba nói rằng mẹ và ông Luke đã yêu nhau trước khi ba gặp mẹ, và mẹ cho rằng ông Luke đã chết trước khi mẹ thành hôn với ba.
Nàng bật lên như 1 con thú bị thương.
- Tại sao ba không biết được sự thật hở mẹ ? Tại sao mẹ không bao giờ cho ba biết hết ?
- Bởi vì - Giọng nàng nghẹn lại trong cổ - bởi vì mẹ sợ ba sẽ xa mẹ, sợ ba quá xúc động vì sự thật và không bao giờ muốn gặp mặt mẹ nữa.
Dominic nắm nhẹ vai nàng.
- Ba yêu mẹ mà. Không có gì trên đời này làm ông xúc động đến nỗi xa mẹ được đâu.
- Mẹ đã giết chết tình yêu đó nhiều năm nay rồi - Nàng nói, đôi mắt mở to thăm thẳm đau khổ.
Cậu lắc đầu, tự cảm thấy mình lớn hơn và hiểu sâu hơn mẹ.
- Mẹ không làm cách gì giết chết được tình yêu của ba dành cho mẹ hết. Không bao giờ. Bây giờ con muốn biết, ai là cha của con ?
Nàng nhắm mắt 1 giây, và khi nàng mở mắt ra, những giọt nước mắt lấp lánh trên mi bây giờ không còn là nước mắt dành cho ông Henry nữa.
- Đi với mẹ, con yêu - Nàng nói và nắm lấy tay cậu - Để mẹ chỉ cho con thấy - Nàng dẫn cậu ra khỏi vườn hồng và bước vào đồng cỏ bên ngoài, đồng cỏ dẫn đến ngôi nhà thờ nhỏ và cây anh đào nghiêng mình trên nấm mộ phủ đầy hoa.
- Tên ông ta là Dieter Meyer - Nàng nói, giọng đặc lại đầy yêu thương - Ông đến Valmy vào mùa xuân 1944.
Nàng kể cho cậu nghe tất cả. Nàng kể về chuyến xe đạp định mệnh, về nỗi đau khổ của nàng khi phải lòng 1 người Đức. Nàng kể về Rommel, về Elise và các nỗ lực của họ để đưa tin đến quân đồng minh. Nàng kể cho cậu nghe về tổ chức Ban Nhạc Đen, kể luôn về những cuộc hẹn hò nơi căn phòng nhỏ trên toà tháp, về dự tính của hai người sẽ lấy nhau khi dứt chiến ranh, và họ đã vui mừng thế nào khi biết sắp có 1 đứa con.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|