Nàng đứng trên lối đi gió thổi cát tung lên, bụi đất nơi rãnh xe của chàng bay ngập trong Không gian. Sẽ chẳng còn cuộc hành trình xuống Texas, chẳng còn 1 tương lai mới mẻ sáng lạn nào nữa. Sự can đảm của nàng trong việc nói chuyện với chàng đã tới quá trễ. Hết rồi. Chính chàng đã nói vậy. Không khí đẫm mùi biển mặn quất rát vào khuôn mặt đẫm lệ của nàng. Nàng đưa tay gạt nước mắt. Những năm tháng tiếp theo sẽ là thời gian cho những giọt nước mắt đau thương này. Còn bây giờ, nàng phải thu xếp dứt khoát theo quyết định của mình rồi về nhà, cho dù phải đối mặt với bất cứ tình huống nào.
Luke đang ngồi trong phòng tắm, hai tay ôm đầu. Anh ngẩng lên nhìn nàng bước vào, một lằn xấu xí nằm quanh cổ anh với vết bầm tím của ngón tay cái trên yết hầu.
- Chúng ta hãy đi đi - Anh nói cộc lốc, đứng dậy đi tới bồn nước, vốc nước lạnh lên mặt - Có chuyến bay đi London lúc 4 giờ chiều, chúng ta có thể lấy vé dễ dàng - Anh cầm khăn lau mặt - Em sẽ Không đi với anh - Lisette lặng lẽ nói - Em sẽ Không gặp anh nữa.
Luke ném khăn mặt đi, giọng nói Không chút ân hận.
- Em sẽ đi vì em sắp ly dị Greg, còn anh sắp ly dị với Annabel. Chúng ta sẽ lấy nhau như lẽ ra chúng ta nên làm nhiều năm trước đây - Anh nắm tay Lisette đưa nàng về phòng ngủ.
- Chúng ta sẽ thu xếp và đi khỏi đây trong 15 phút. Chẳng có gì cần phải trở lại, chúng ta sẽ sống ở London.
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Luke ra và lặp lại :
- Em sẽ Không đi với anh mà sẽ về San Francisco.
Luke nhìn nàng chăm chú Không tin.
- Nhưng tại sao ? Tương lai em Không còn ở đó mà ở London với anh.
Nàng gom quần áo lại.
- Không - Nàng nói 1 cách vững vàng - Tương lai của em sẽ Không bao giờ là với anh. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là 1 quá khứ có chia sẻ mà chưa bao giờ đựơc thoả mãn, ngay cả bây giờ.
Nàng đứng 1 mình, nhìn anh, nhớ lại phút đầu gặp anh, nhớ lại Valmy.
- Tạm biệt Luke.
Nàng quay đi bước xuống cầu thang, quyết định gạt Luke ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi.
Ngay khi mới về nhà, Lisette đã cảm thấy điếu gì đó, 1 tai họa khủng khiếp đang chờ đón. Chiếc xe chở hàng của Simonette đang đậu ở 1 vị trí bất thường, cửa xe mở toang như thể cô ta đã lao ra khỏi nó vào nhà. Nàng đậu xe phía sau đó, chưa kịp rời khỏi xe thì Simonette đã mở tung cánh cửa phía trước, chạy lại phía nàng, mặt sợ hãi :
- Ôi ! Ơn Chúa ! Bà đã về. Tôi cố gắng liên lạc với bà khắp mọi nơi, nhưng Không ai biết bà ở đâu cả và...
Lisette nhào tới nắm lấy cô ta :
- Chuyện gì vậy ? Mấy đứa nhỏ làm sao ? Lucy và Dominic đâu rồi ?
- Chúng đang ở trường. Tôi nghĩ cứ để chúng ở đó là tốt nhất, tôi...
- Chuyện gì đã xảy ra ?
Ông Dering. Ông nhà bị 1 cơn đau tim ngay khi đang lái xe...
- Không ! - Lisette rú lên như muốn phủ nhận điều đó, nàng quay đi, mặt tái nhợt - Ông ấy ở đâu ? - Nàng bật khóc, chạy lại phía xe.
- Bệnh viện đa khoa San Francisco - Simonette trả lời và lao theo nàng.
- Nhưng bà Không thể lái xe đến đó 1 mình, bà đang bị chấn động mà, thưa bà.
Cửa xe Lincoln đóng sầm lại. Bàn tay Lisette nóng nảy khi nàng mở công tắc. Một cơn đau tim, có thể chàng đã chết hay đang hấp hối. Bánh xe rít lên khi nàng ra khỏi lối đi, rồi chuyển sang số 1 rồi đến số 2. Nàng phải gặp chàng, ở bên cạnh chàng, Lisette thầm cầu nguyện khi cho xe tách khỏi dòng xe cộ chính. - Lạy Chúa, xin đừng để Greg chết. Hãy làm bất cứ gì nhưng đừng để anh ấy chết.
- Ông ấy đang ở trong phòng mổ - Một cô y tá tự động đưa Lisette đến bên 1 chiếc ghế - Có thể ông ấy sẽ phải ở đó nhiều tiếng đồng hồ. Bà có muốn liên lạc với ai để cùng đến với bà trong khi chờ đợi Không ?
Lisette lắc đầu, nàng chẳng muốn có thêm người nào cả. Không ai có thể hiểu nỗi đau khổ sâu xa của nàng để nàng có thể kể lại cuộc chia tay của họ - đó là 1 lời kết tội tàn nhẫn, là 1 sự tổn thương nặng nề. Nhưng nếu chàng chết ? Nàng phải có bổn phận đối với cha mẹ và cô em gái Chrissie của chàng.
- Vâng, tôi cần liên lạc với ba má và em gái ông ấy.
- Tôi sẽ giúp bà - Cô y tá nói vẻ thương hại - Bác sĩ sẽ đến gặp bà ngay khi có tin gì mới.
Đó là lần chờ đợi dài nhất trong đời nàng. Đến sáu giờ, 1 bác sĩ giải phẫu đeo khẩu trang mệt mỏi từ phòng giải phẫu ra cho nàng biết Greg đã được chuyển qua phòng hồi sức, chàng bị gẫy 1 cánh tay và xương chân, nhưng chàng sẽ qua được.
- Tôi có thể gặp ông ấy Không - Nàng hỏi trong khi bà mẹ chồng cúi đầu trên cánh tay nàng đang khóc với sự nhẹ nhõm.
- Y tá sẽ đưa bà đến sau khi ổn định xong cho ông ấy. Nhưng bà Không thể ở lâu được vì thân nhân Không được phép vào đó và ít nhất sáu bảy tiếng đồng hồ nữa ông ấy mới hổi tỉnh.
- Tôi hiểu - Nàng cố gắng nở 1 nụ cười cám ơn, nhưng 1 nếp nhăn hằn sâu nơi trán ông làm nàng cảm thấy sợ hãi.
- Chuyện gì vậy ? Còn điều gì nữa mà ông chưa cho tôi biết.
Ông ta mở chiếc mũ giải phẫu ra, lùa những ngón tay vào mớ tóc hoa râm dày rậm và miễn cưỡng nói :
- Tổn thất ở khu thần kinh toạ khá nặng, thưa bà. Bà phải chuẩn bị tinh thần vì ông nhà có thể Không bao giờ đi được nữa.
Nàng trải qua 1 đêm ở bệnh viện, nhất định Không về nhà và uống những tách cà phê đen bất tận. Bác sĩ đã cho nàng biết cơn đau tim có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nhưng nàng nhớ lại cú đấm trời giáng vào ngực chàng và nét đau đớn trên khuôn mặt chàng khi chàng bảo nàng cuộc hôn nhân của họ đã chấm dứt. Nàng biết mình phải chịu trách nhiệm.
- Chồng tôi có thể chịu đựng được những sự căng thẳng Không ? - Lisette hỏi 1 bác s4i thực tập khi anh ta đến gặp nàng lúc sáng sớm để cho nàng biết Greg sắp hồi tỉnh và nàng có thể trở lại phòng. Anh ta ngạc nhiên nhìn nàng.
- Thưa bà, xin lỗi, tôi Không hiểu. Ông ấy vừa bị 1 cơn đau tim lại phải chịu 1 cuộc giải phẫu lớn. Vì thế Không thể chịu đựng được sự căng thẳng nào cả. Nhưng tại sao bà lại hỏi vậy ?
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|