View Single Post
  #75  
Old 06-15-2005, 08:43 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 12


Một cơn gió nhẹ thổi những tàn lửa và tung lớp tro bụi về phía họ. Từ những cửa sổ bể nát ngọn lửa bốc cao khi trần nhà đóng cừ cổ kính bắt đầu cháy dữ dội.

Họ chay nhanh ra khỏi vạt rừng cuối cùng về hướng con đường dành cho xe chạy, khói làm mắt họ cay xè chui cả trong cổ họng.
- Nhanh lên ! Nhanh lên ! - Lisette nứa nở. Hõ gặp lại chiếc xe tải của quân đội Mỹ chở binh lính mà họ đã vượt qua khi đi tới vùng bìa ngôi làng. Greg chặn xe lại, anh chạy tới mở cửa xe quát ầm lên.
- Chuyện gì vậy ? - Lisette tất tả chạy theo. nàng đưa tay che mặt khi sức nóng ập tới.
- Thưa trung tá, hình như tụi Đức đã ập vào khi trung tá vừa đi xong. Một viên đại uý trả lời, trông anh ta mệt mỏi với cây súng vẫn còn nơi tay. - Chúng tôi vấp phải hỏa lực khá mạnh trong khi tới đây. Có hai người bị thương, một người bị thương nặng.
- Luke đâu ? - Lisette thở dốc - Luke đâu rồi ?

Viên đại úy ngơ ngác không hiểu.
- Có 1 phi công của quân Đồng minh trong lâu đài - Greg giải thích tóm tắt - Các anh có thấy anh ta không ?

Viên đại úy lắc đầu :
- Lúc chúng tôi đến đây, tụi Đức đã chiếm được lâu đài rồi. Chúng không đông lắm. Chỉ khoảng năm, sáu tên nhưng chống trả kịch liệt. Khi chúng tôi ném lựu đạn vào có hai tên vẫn còn sống và từ lúc đó đến giờ không thấy có tiếng súng nữa.

Lisette định chạy về hướng mà giờ đây đã biến thành lò thiêu nhưng greg đã giữ lấy tay nàng lại.
- Cô chẳng thể làm gì được đâu - Chàng la lên, giữ chặt lấy nàng - Chắc chắn không còn ai sống sót.
- Nhưng tôi muốn xác định điều đó tận mắt tôi.

Một loạt tàn lửa bắn về phía họ. Greg càng giữ chặt nàng hơn.
- Vô ích ! Anh ta đã chết rồi. Tụi Đức đã giết anh ta trước cả lúc lựu đạn quăng vào.

Có những tiếng sôi sục réo lại, dường như linh hồn của toà lâu đài đang bị huỷ hoại, rồi tiếng đổ vỡ ầm ầm vọng ra khi ngọn lửa cháy rực lan đến phòng ăn lớn. Lisette đứng lặng mặt trắng bệch vì đau khổ và giận dữ. Nàng đã cứu được anh ta nhưng rồi cuối cùng anh ta đã chết, cũng như Dieter, nhưng trăm ngàn người khác.
- Bây giờ ta phải làm gì, thưa trung tá ? - Viên đại uý hỏi.
- Lục soát lại các ngôi làng chung quanh. Tôi sẽ gặp lại các anh tại Isigny trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa.

Toán lính lục đục kéo đi nhưng Lisette vẫn im lìm, cả khu vườn cũng đang cháy, những cánh hồng quăn queo lại và rớt xuống, những con chim hút mật nám đen. Greg nắm chặt vai nàng.
- Đi thôi, Lisette. Chẳng còn vớt vát gì được nữa, tất cả sẽ bị thiêu rụi.

Đã bảy thế kỷ qua toà lâu đài vẫn sừng sững nơi khu rừng sồi trê bờ biển, kiêu hãnh tráng lệ và bất khả xâm phạm. Ngọn lửa đói khát đang bắn ra với đủ các màu sắc xanh tím và lục, nàng nhìn sững toà tháp với bức màn che nặng nề đang bắt lửa.

Anh nhẹ nhàng kéo nàng đi, lần này nàng không kháng cự nữa.
- Tôi sẽ đưa cô đến Sainte - Marie - des - Ponts - Giọng Greg cương quyết.
Nàng gật đầu. Nàng sẽ đến Balleroy với cha mẹ, còn giờ thì nàng chưa suy tính được gì cả.
- Thành thật chia buồn cùng cô về chuyện Luke Brandon - Greg ái ngại nói khi mở cửa xe cho nàng.
- Cám ơn anh - Nàng nói nhỏ, đôi mắt đầy vẻ đau khổ.

Greg tự hỏi nàng đã quen Luke được bao lâu, thường thường những phi công trong turờng hợp này phải sống nhờ cả tháng trời với những gia đình người Pháp che chở cho họ.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn