Anh quỵ xuống sàn đăm đăm nhìn ra mũi đất, đó là 1 địa ngục trần gian mang tên Omaha. Phía ngoài các tàu đổ bộ, các chiến hạm Texas đang hướng 1 hàng rào hoả lực vào họng súng quân Đức, nhưng nó vẫn tiếp tục khạc lửa và người vẫn tiếp tục đổ xuống từ các con tàu - Sư đoàn chín hai bộ binh - những chiến sĩ đã dày dạn với chiến trường, đã từng vượt qua vùng bờ biển Bắc Phi, Sicily và Salerno. Nhưng họ không vượt qua được Omaha. Dọc theo bờ, các xác chết vẫn nằm đặc và nhấp nhô đầy trên cả mặt biển. Nhưng họ vẫn loa xuống những bửng đổ bộ và tiếp tục nhào xuống nước, chiến đấu giành lấy bờ biển.
Lisette quỳ xuống cạnh Luke, tự hỏi vùng eo biển này có còn là 1 cảnh nên thơ nữa không. Nó đang nhuộm máu, những đợt sóng triều cao hơn cả mét, làm tròng trành những bửng đổ bộ trong khi đạn quân Đức tưới xuống như mưa. Nàng nhắm mắt lại, nhiệt tâm cầu nguyện cho những người trên bờ biển... cho Dieter.
Chân nàng chợt bị hẫng lên rồi bị rơi xuống mặt đất đang run chuyển dữ dội.
- Đi xuống nhà - Luke hét to khi những mảnh vỡ vừa rơi ào ào xuống họ.
- Không - Lisette lắc đầu bướng bỉnh, giọng nàng át cả tiếng ồn đinh tai nhức óc của bom đạn - Tôi sẽ ở đây.
Suốt buổi sáng dài lê thê, khủng khiếp và đẫm máu ấy, họ nép sát người trên sàn nhà. Thỉnh thoảng họ cố thu lấy can đảm, ngẩng đầu lên, căng mắt nhìn qua áng mây mù mịt khói, quan sát tình hình diễn ra trên Omaha.
Luke chỉ mong hạmđội Mỹ sẽ lui về nơi lực lượng của Anh và Canada đang tấn công. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Những chiến hạm vẫn tiết nsát vào bờ, nhả những đường đạn chính xác vào các khẩu đội pháo. Những chiến đấu cơ oanh tạc của quân Đồng minh nhào xuống vị trí của quân Đức, ném bom và bắn phá. Và rồi thật bất ngờ khi từ những xác chết ngổn ngang đã xuất hiện nhiều bóng người.
- Họ sắp qua được rồi ! - Luke kêu lên hồi hộp, anh lết lại gần cửa sổ - Đại hồng binh đang tiến lên được rồi.
Lisette sững sờ nhìn Luke, nàng cứ ngỡ anh ta đang bắt đầu chán nản vì phải nói mãi tiếng Pháp nhấm âm cẩn thận.
- Đại hồng binh ? - nàng hỏi lại.
Luke cười phấn khởi.
- Đó là biệt danh Trung đoàn thiện chiến nhất của Mỹ. Họ đang chế ngự quân Đức.
- Họ có bị bắt làm tù binh không ? - Nàng trườn về phía Luke, mắt vẫn còn hoảng hốt.
Một loạt bom khác làm rung chuyển tận móng toà lâu đài.
- Nếu cô có ống nhòm, tôi có thể thấy được. Giờ thì tôi chỉ biết họ đang ở trên bãi biển và quân Đức sắp bị đẩy lùi.
Gương mặt xinh đẹp của Lisette bị lem muốc bởi những vệt mồ hôi chợt biến đổi 1 cách sợ hãi. Luke thắm mắc không hiểu người con gái này làm gì 1 thân 1 mình trong toà lâu đài thênh thang như thế này, trong 1 vùng tạm chiếm của quân Đức.
- Cha mẹ cô đâu ? - Anh cởi chiếc áo bay ra để lộ chiếc quân hàm sĩ quan trên cầu vai.
- Ở Balleroy, cách đây 60 dặm về hướng nam - Giọng nói trầm ấm của nàng làm anh xao xuyến. Lần đầu tiên khi thấy nàng trong rừng, anh ngỡ mình bị ảo giác.
Anh đang chờ những tên lình Đức hung bạo chứ không phải 1 cô gái kiều diễm đã đưa anh về nơi bình yên này. Ngay cả giây phút này, anh vẫn còn nhìn ngắm nàng để tin rằng nàng thật sự hiện hữu.
- Tại sao cô không đi với họ ? - anh tò mò hỏi.
Nàng khẽ nhún đôi vai thanh mảnh, đôi mắt màu tím thẫm buồn bã. Chưa bao giờ anh nhìn thấy 1 đôi mắt màu tím thẫm thạch anh như thế. Cuối cùng nàng trả lời :
- Tôi sẽ gặp lại gia đình khi tình hình tạm yên.
Nàng đã hứa với Dieter sẽ ra đi khi trời tảng sáng. Nhưng lúc đó không thể đi được, còn bây giờ thì quá muộn. Nàng sẽ không đi nữa cho đến khi biêt chắc hắn vẫn được bình yên. Quân Mỹ sẽ chiếm lấy bãi biển, còn Dieter và sĩ quan đồng đội của hắn sẽ đầu hàng. Họ sẽ bị bắt làm tù binh. Nhưng hắn sẽ được an toàn cho đến cuối trận chiến, cho đến lúc hoà bình được lặp lại. Và khi đó, họ sẽ cùng nhau chung sống.
Luke chợt chú ý đến những đốt ngón tay nắm chặt lại của Lisette, anh dỗ dành.
- Không còn lâu đâu. Chỉ 1 hoặc hai giờ nữa thôi. Tụi Đức sẽ hối hận vì đã đặt chân lên đất Pháp.
Lisette vuốt những sợi tóc xoăn trên trán và hai bên gò má rồi cất giọng run run :
- Anh đang làm gì khi bị bắn rớt ? - Nàng lái câu chuyện sang hướng khác.
- Tôi đã phát hiện và sắp đạt mục tiêu cho các chiến hạm.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|