View Single Post
  #39  
Old 06-15-2005, 06:44 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Năm ngày sau, André Caldron được chôn cất tại sân nhà thờ Saint - Marie - des - Ponts. Dieter Meyer đã đột ngột thông báo với ông bá tước rằng không 1 ai trong toà lâu đài Valmy được phép tham dự đám tang đó. Nhưng vẫn có người chống lại lệnh cấm của Dieter.

Không phải Lisette hay ông bà tước mà lại là bà bá tước.
- Nhưng mình có quen biết Caldron nhiều lắm đâu - Ông Henri phản đối, mặt đầy vẻ lo lắng.
- Nhưng đây là 1 tập tục - bà Héloise lặng lẽ nói, vừa đặt chiếc nón đen nhỏ nhắn lên búi tóc của mình - Ông ta chết tại Valmy. Em có bổn phận phải đi dự đám tang, và không ai được ngăn cản em hết, ngay cả thiếu tá Meyer.
- Anh hiểu tâm trạng của mình. Hãy tin anh. Nhưng mình không nên cãi lệnh hắn.
Bà bá tước sửa lại chiếc mạng che mặt. Trông bà như sắp sửa đi dự bữa tiệc ở nhà hàng Ritz chứ không phải đi dự đám tang 1 ông chủ quán cà phê tại Saint - Marie - des - Ponts. Đôi chân thon dài của bà được bọc trong váy lụa đen. Ba năm trước đây, bà đã dấu đôi vớ ấy đi, chỉ định mang nó trong ngày giải phóng, nhưng cái chết của André Caldron và Paul Gilles trên mảnh đất của gia đình Valmy khiến bà đã lôi chúng ra cùng bộ vét đen do tiệm Balmain may trong chuyến đi Paris lần cuối cùng trước khi chiến tranh bùng nổ.
- Hắn sẽ ngăn cản mình - Chồng bà báo trước - Hắn sẽ không cho phép ai coi thường mệnh lệnh của hắn.

Héloise không nói gì. Bà cầm lấy cuốn kinh, khuôn mặt đẹp và quy phái của bà không hề có dấu vết của thời gian. Ông Henri trìu mến nhìn bà, ông thấy nao nao trong dạ. Bà luôn tạo cho ông những bất ngờ.

Một người vô cùng thù ghét sự náo động, đôi co và luôn tìm cách tháo lui những tình huống đó nếu có thể, giờ đây lại chủ động khơi dậy và đối mặt với cơn thịnh nộ của Meyer theo cách sự sự của riêng mình.
- Cho dù anh chưa hề nói về tình yêu bất diệt của anh - Ông bá tước nói, tiến lại phía vợ và hôn lên thái dương bà - Nhưng em hãy tin rằng, điều ấy luôn tràn ngập trong tim anh.

Đôi má bà Héloise ửng hồng.
- Cám ơn anh, Henri - Bà nói rồi quay đi, nhưng khi ông bá tước tiễn chân bà đến cửa, bà Héloise ngăn lại - không Henri, đừng đi với em. Em muốn làm việc này 1 mình.

Bà dừng lại ở đầu cầu thang, cố nén 1 cơn run nhẹ rồi bước xuống, bên ngoài trông bà vô cùng điềm tĩnh. Dieter biết rõ bà bá tuóc định làm gì. Thái độ can đảm và thách đố của bà cũng hệt như con gái mình. Khi bà bá tước băng qua đại sảnh, hắn mở cửa phòng ăn chính, bóng của hắn chắn ngang lối đi.
- Bà đi đâu vậy ? - Hắn lặng lẽ hỏi.
- Tôi đến dự đám tang André.

Giọng nói trong như tiếng sáo của người đàn bà lạnh băng. Đã có thời gian bà chuyện trò thân mật với hắn, mời hắn cùng ăn tối, những tưởng thế nào cũng có 1 người Đức khác biệt, 1 người Đức không phải là đảng viên đảng quốc xã. Nhưng bà đã lầm. Dieter nhìn bà 1 cách ngưỡng mộ lẫn bực tức. Dáng dấp của bà chưa hề lộ vẻ gì của 1 phụ nữ ở tuổi năm mươi. Nhìn bà hắn liên tưởng đến hình ảnh mai sau của Lisette, rồi nàng cũng sẽ như thế. Nghĩ đến Lisette, ánh mắt hắn lộ rõ nét đau đớn. Hắn cộc cằn nói :
- Tôi đã ra lệnh không ai ở Valmy được đi dự đám tang cả.

Nãy giờ bà vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn đến Dieter. Câu nói của hắn làm bà quay lại và đôi mắt xanh xám nhìn hắn đăm đăm.
- Tôi có biết lệnh của ông, thiếu tá Meyer ạ.
- Và bà muốn phản đối ?
- Nếu muốn ngăn tôi đi dự đám tang nguời mà ông đã bắn chết thì ông phải làm chuyện đó 1 cách khác kia.

Dieter thở dài. Hắn tự hỏi bà sẽ nói gì nếu hắn cho biết người đàn ông mà bà muốn đi dự đám tang đã hèn hạ nêu tên con gái của bà cũng là thành viên của quân kháng chiến.
- Được rồi - hắn nén giọng - Tôi sẽ gọi xe đến cho bà.
- Thiếu tá Meyer, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ đến đám tang của 1 trong những nạn nhân của ông bằng xe của cơ quan Đức. Thà tôi lết đến đó còn hơn - Bà quay lưng bước nhanh, gót giầy cao gõ trên mặt sàn lát đá.

Hắn quay lại với bản báo cáo đang hoàn tất. Mọi nỗ lực đã sụp đổ. Với trạng thái thần kinh căng thẳng, hắn chỉ còn nghĩ tới Lisette. Rồi không thể chịu đựng thêm nữa, hắn giận dữ rời khỏi lâu đài, đến chỗ chuồng ngựa, nơi làm nhà xe cho chiếc Horch của hắn và ra lệnh cho tài xế đưa hắn tới Vierville.

Tuyến phòng thủ vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Họ còn cần nhiều bê tông, sắt thép, những vòm xoay cho công sự và kô cốt để những cầu vồng lửa từ súng của họ không bị cản trở.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn