Khi ông chủ quán caphe tráng niên bị đẩy vào phòng, Paul Gilles lại bị tên vệ binh tóm lần nữa, Dieter dễ dãi :
- Xin cứ để hắn đó trung uý Halder.
Halder nhìn hắn vẻ khó hiểu nhưng vẫn làm theo, Paul Gilles được bỏ ra 1 cách đột ngột.
- Danke schon - Dieter nói và khi cánh cửa đóng lại sau lưng tên vệ binh, hắn quay qua André Caldron đang khiếp đảm, nói ngắn gọn với 1 giọng Pháp hoàn hảo :
- Hãy cho tôi biết mối liên hệ giữa Lisette de Valmy với quân kháng chiến.
André ngơ ngác nhìn hắn. Ông cứ nghĩ mình bị chất vấn về người phi công, về địa chỉ của những ngôi nhà an toàn và hàng lô những gì bị cuốn theo cái mắc xích bị tuột kia.
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì - André gằn giọng.
- Tôi nghĩ là ông biết 0 Dieter dịu dàng nói, mắt hắn hấp háy - và hãy nói cho tôi biết nếu ông không muốn đi Caen.
Mồ hôi lấm tấm phía trên đôi môi dày của Anré và Dieter biết rằng ông ta sắp sửa nói. Đột nhiên hắn cảm thấy ghê tởm, hắn không muốn nghe những lời sẽ củng tố thêm mối nghi ngờ của hắn. Hắn không muốn biết nữa. Tay hắn run run khi châm điếu thuốc khác. Nhưng hắn phải biết. Vì nàng, nếu nàng liên quan đến việc đó, hắn phải lường được nó nguy hiểm như thế nào.
Dieter bước về phía Caldron đang toát mồ hôi cho đến khi chỉ còn cách ông ta hai, ba phân.
- Nếu ông muốn tự do - Giọng hắn đe doạ trắng trợn - Hãy nói cho tôi biết về Lisette de Valmy.
Chỉ trong 5 phút, bao nhiêu lời tuôn ra từ gã đàn ông Pháp cổ bự như cổ bò, dễ dàng hơn dụ một đứa con nít, Paul Gilles, mặt trắng bệch, hét lên những câu tục tĩu vào người đồng bào của anh ta đến khản cả giọng. Trung uý Halder nghe tiếng ồn ào, gõ cửa ngỏ ý muốn giúp đỡ và bị tống ra ngoài 1 cách sống sượng. Điều cuối cùng Dieter cần là không để 1 ai nghe được cái tên Lisette trên mồm Caldron.
- Tôi đã nói với ông tất cả những gì tôi biết về cô ta - Cuối cùng ông ta thở dốc, mặt bóng nhẫy mồ hôi 0 Tôi có thể đi bây giờ được chứ ?
Dieter muốn nôn mửa. Chưa đụng đến 1 sợi tóc mà tên đàn ôngnày đã khai đủ để Lisette có thể bị bắt ngay lập tức. Sự hèn nhát của gã quả là ngoài sức tưởng tượng.
- Đồ chó đẻ - Paul Gilles hét vào mặt Caldron, mặt anh ta méo xệch đi vì giận dữ - mày là thằng khốn nạn, thằng đẻ hoang.
- Hãy nói về Elise.
Caldron lúng túng. Dieter liếc mắt về phía Paul Gilles. Anh ta câm bặt những lời chửi rủa, trông như người chết rồi. hắn không cần nhìn và nghe thêm gì nữa.Caldron không biết gì về Elise nhưng Gilles thì biết. Và hắn không còn thời gian để hỏi Paul nữa.
Một cách chậm chạp cố ý, hắn bước tới cửa sổ. Hắn thích làm những gì hắn sắp ra tay. Nó cỏ vẻ hèn hạ, sự lừa gạt, không phải là tính của hắn. Một viên đạn sau lưng không phải là cái chết của người đàn ông. Có những vết trăng trắng trên sống mũi và quanh miệng hắn khi hắn gạt cho cánh cửa mở tung và ném mẩu tàn thuốc ra xa trên cỏ. Hắn làm thế vì không còn sự lựa chọn nào khác. Và để bảo vệ Lisette, hắn có thể san bằng Saint - Marie - des - Ponts thành tro bụi !
Hắn quay trở lại phía họ, cánh cửa sổ mở ra sau lưng hắn, cơn gió nhẹ nhàng thổi, vạt màn dày màu đỏ tươi khẽ phất phơ.
- Bây giờ tôi có thể đi chưa ? Tôi đã nói với ông tất cả những gì tôi biết. - Caldron vừa nói vừa rên rỉ.
- Không - Dieter lạnh lùng nói - Mười phút nữa ông sẽ tới Caen.
Mặt Caldron trắng bệch :
- Ông đã hức - Gã mỉa mai - Hứa hẹn ra thế đấy.
Dieter không buồn để ý đến gã. Gã không đáng để phí lời. Hắn nhìn Paul và cảm thấy tội nghiệp. Anh ta không đáng chết với 1 tên hèn nhát như vậy.
- Sự ô nhục của Caldron là của riêng ông ta - Hắn nói sỗ sàng - Anh không dính dáng gì tới - Rồi hắn quay gót ra khỏi hpòng, sự phản kháng điên cuồng của Caldron vẫn còn ồn ào bên tai. Tên lính gác nhìn hắn chưng hửng. Nhưng tốt hơn là không nói gì cả. Nếu thiếu tá Meyer đã để hai tên Pháp trong căn phòng đầy những tài liệu thì ắt hẳn ông đã có lý do chính đáng. Một phút trôi qua, rồi 2 phút, vẫn không có tiếng động nào vọng lại từ cánh cửa. Một ngọn lửa phụt lên từ chiếc bật lửa của hắn, và có tiếng, khó mà nhận thấy, giày bốt cào lên bệ cửa sổ và 1 tiếng thịch nhẹ như thân thể vừa rơi xuống.
- Khi anh bắn, phải bắn cho chết - hắn ra lệnh cho người lính gác, rồi mở tung cửa ra vào phòng tới bên cửa sổ.
Paul Gilles đã chạy được 30 mét, đầu chúi xuống, anh ta chạy điên cuồng. Anré Caldron ì ạch chạy theo, hai tay bị trói quặt ra sau, người lắc lư vì mất cân bằng.
Dieter nâng súng lên và nhắm thật chính xác. Không ân hận chút nào khi bắn tên đàn ông hèn nhát này. Kẻ này đã làm liên luỵ đến Lisette với hy vọng sẽ thoát chết. Với vẻ từ tốn lạnh lùng, hắn bóp cò, và André Caldron té xuống, sọ vỡ nát. Hắn không biết đó là phát bắn của hắn hay tên lính gác đã hạ Paul nhào xuống thành 1 đống đẫm máu trong tư thế đang chạy. Hắn cũng không muốn biết nữa. Những điều đã làm là đủ rồi. Thế là xong. Tên của Lisette sẽ không bao giờ xuất hiện trên danh sách những nguời kháng chiến quân. Hắn chậm chạp hạ tay xuống, khẩu súng lục nặng trĩu trong tay và quay đi. Halder cùng 1 tiểu đội đang chạy qua đại sảnh tiến vào phòng. Hắn cộc lốc ra lệnh cho họ mang xác về. Nhưng hắn đã thấy những mái tóc sáng lấp lánh của nàng, nàng đang xô đẩy giữa những tên lính, giành lối vào phòng.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|