Nàng đang khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt và làm ướt chiếc áo ngủ. Hắn chỉ muốn ghì chặt lấy nàng, hôn cho mất đi những giọt lệ và làm cho nàng không còn ý thức trước thực tại phũ phàng.
- Hãy trả lại tự do cho họ - nàng van xin, sự tuyệt vọng quá lộ liễu làm tim hắn thắt lại. Lời cầu khẩn của nàng không chỉ cho Paul và André mà còn cho cuộc sống của chính họ, cho tương lai của chính họ.
Đôi mắt hắn là hai hố đen tuyệt vọng. Họ không có tương lai. Hắn là người Đức và là 1 sĩ quan, hắn không thể làm theo ý muốn của nàng.
- Đưa cô ấy về phòng - Hắn ảm đạm nói, rồi quay vào phòng ăn.
Toà đại sảnh trở nên vắng lặng, trừ những hạt bụi đang nhảy múa trong tia nắng. Nàng nhìn theo hắn 1 lúc lâu, không thể nào tin nổi. Rồi với đôi mắt mờ lệ, nàng loạng choạng bước lên thang làu. Nàng phải thay đồ, phải làm hắn thay đổi ý định.
Bác sĩ Ange giật mình sợ hãi khi Lisette lao vào phòng. Ông đã nghe tiếng ồn ào ở dưới và thấy anh chàng người Anh bị điệu đi đầu tiên rồi đến Paul và André Caldron.
- Chuyện gì thế ? - Ông hỏi với vẻ hoang mang sợ sệt - Trong làng yên chưa ?
Có cuộc trả thù nào không ?
- Họ đã bắt Paul và André - Giọng ông bá tước nặng nể - Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.
Bác sĩ Ange lau cái trán lấm tấm mồ hôi bằng 1 chiếc khăn tay lớn. Tử hình là chuyện có thể xảy ra tiếp theo và tụi Đức có thói quen lựa chọn nạn nhân với sự vô tư đáng sợ.
- Tôi sẽ nói với hắn - Nàng nói giọng phấn khích - Hắn phải thả họ ra ba à. Nếu giải họ tới Caen, họ sẽ bị bắn.
Những nếp nhăn từ mũi đến miệng hằn sâu trên khuôn mặt bá tước Henri de Valmy. - Không - ông cảm thấy mình già đi trước tuổi - Lisette, đó là việc của ba.
Lisette bước lại sau tấm mành lớn kéo áo ngủ qua khỏi đầu và buông xuống sàn, rồi mặc vội chiếc áo len màu hoa oải hương với chiếc váy tím bằng vải tuýt.
- Không được - Giọng nàng cụt ngủn 1 cách kỳ quặc - việc đó là của con.
Nàng mang sandal vào rồi vòng qua màn, ra hiệu cho cha đi trước ra ngoài hành lang. Nàng từ từ quay lại nhìn ông, đôi mắt mờ đi vì đau đớn. Ông bá tước lắc đầu.
- Lisette, làm sao việc nói với thiếu tá là của con được.
- Bởi vì cách đây vài phút con sắp là vợ anh ta.
Nàng thấy vẻ sững sờ và hồ nghi trong mắt ông. Nhưng rồi cha cũng phải tin thôi - Nàng vội vã quay đi. Tới đầu cầu thang, Lisette buộc mình phải quên đi đau khổ và cơn sốc vừa rồi của cha để chỉ nghĩ đến Paul và André, 2 người mà nàng có thể cứu thoát khỏi sự hành hình.
Anh chàng người Anh kia thì ngoài khả năng của nàng. Dieter đã đưa anh ta đến cõi chết chắc chắn như đã bắn anh ta ngay trên sân lâu đài Valmy vậy. Hắn còn chịu trách nhiệm cho bao nhiêu cái chết khác nữa ? Cho đến bây giờ, mình còn có thể nhắm mắt làm ngơ trước bộ quân phục của hắn sao ? Còn mơ tưởng đến việc chung chăn gối và có con với hắn sao ?
Câu trả lời dường như hét lên từ các bức tường. Nàng phải bịt tai lại để cố gắng xoá bỏ nó như thể nàng đang thật sư nghe thấy. Bởi vì nàng yêu hắn và sẽ mãi mãi yêu hắn. Nhưng tình yêu không đủ nữa. Không những chỉ bây giờ mà có lẽ chẳng bao giờ nữa.
Khi nàng qua đại sảnh đến cửa phòng ăn có lính gác, nàng gặp Elise bước ra khỏi thư viện mang theo các khay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta trắng bệch ra nhưng bàn tay vẫn vững vàng. Ánh mắt họ dừng lại, trao đổi những điều thầm lặng, rồi Elise vội vã đi xuống bếp. Lisette tới gần tên lính gác, giọng cương quyết :
- Làm ơn cho tôi nói chuyện với thiếu tá Meyer.
- Nein - tên lính trả lời không thèm nhìn nàng - Không ai được vào phòng này, kể cả sĩ quan.
Nỗi sợ hãi choáng ngợp nàng. Phải nói với hắn trước khi hắn ra lệnh mang Paul và André đến Caen.
- Tôi xin ông - Nàng van lơn nhưng ánh mắt bừng bừng và cằm hất lên 1 cách thách thức.
- Nein - Tên lính gác làu bàu, chặn nàng lại bằng báng súng.
Hai người lính có mặt trong nhóm bắt Paul và André mạnh bước vào đại sảnh.
- Schaphpht sie phort - Tên lính gác nói với họ, vẻ cáu kỉnh.
- Mang cô ta đi !
Mấy tên lính cười nham nhở, nắm tay nàng buông những lời suồng sã.
- Để tôi đi - Nàng la lớn, giận dự.
- Dieter, Dieter - Nàng gào lên tuyệt vọng.
Cánh cửa bật mở tung khiến mấy tên lính hoảng hồn lùi lại. Hắn nhìn nàng chằm chằm, đôi môi nhợt nhạt. Hắn biết rõ nàng sẽ tới, nhưng ngay cả bây giờ, hắn vẫn chưa biết phải nói với nàng như thế nào.
- Vào trong - hắn nói cộc lốc đoạn quay sang mấy tên lính đang luống cuống - Genug ! Đủ rồi.
Căn phòng không thay đổi mấy. Sàn gỗ vẫn bóng lộn khi ánh mặt trời chiều qua cánh cửa sổ bằng kính màu. Chiếc lò sưởi bằng đá khổng lồ vẫn còn được trang trí với vĩ lò nặng nề bằng sắt và đồng đánh bóng.
Ôi ! Chiếc bàn dài hơn sáu thước mà biết bao thế hệ của dòng họ Valmy đã ăn uống, tiệc tùng vẫn còn nằm bệ vệ giữa phòng. Chỉ khác là không có giá cắm nến trên mặt bàn đánh bóng. Thay vào đó là bản đồ, những xấp giấy và 1 chiếc đèn để bàn.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|