Hắn chầm chậm ngước mắt lên nhìn nàng. Đồng tử căng rộng ra như 1 cánh hoa pensee, sẫm màu trên khuôn mặt trắng ngà của nàng. Sự khích động mạnh mẽ phủ lên hắn. Phải rồi, sự run rẩy lần đầu tiên hắn chạm vào người nàng, không phải là sự đâu đớn mà chính là sự phản ứng truyền qua người hắn khi hai người đối mặt nhau qua chiếc giường rộng lớn.
Nàng thấy tia nhìn trong mắt hắn thay đổi, 1 nhận thức rõ ràng đáp lại ánh mắt nàng, hết rồi, không còn nơi nào để thoát chạy, không còn chốn nào để ẩn náu.
- Đừng chạm vào tôi - Nàng hổn hển 1 cách tuyệt vọng - XIn đừng chạm vào người tôi.
Một nụ cười trên khoé miệng hắn. Sự phản đối củan nàng không hề có tác dụng với hắn. Ngay từ đầu, hắn đã nghi ngờ có 1 ngọn lửa dưới lớp băng đá và bây giờ nó quá rõ ràng. Hắn đã cảm nhận được điều đó. Hắn cẩn thận băng đầu gối cho nàng, mỗi đầu giây thần kinh của hắn nhức nhối vì dục vọng. Sẽ có chuyện rắc rối xảy ra đây. Dùn nàng có thích hắn đến đâu, nàng cũng không đầu hàng 1 cách dễ dàng mà không có mặc cảm tội lỗi. Nhưng sẽ có sự nhượng bộ chứ không phải những vụ cưỡng hiếp bừa bãi mà nhiều người đồng xứ hắn đã vướng vào do sự buông thả.
- Đừng sợ - Hắn nói và cầm lấy tay nàng. Cơn ác mộng hôm nào vẫn còn đây, nàng nhìn thấy lớp lông vàng trên cổ tay hắn và những ngón tay khoẻ đẹp.
- Không... - Nàng thì thầm khi hắn từ từ nâng bàn tay nàng lên môi. - Đừng...
Đôi môi cuồng nhiệt của hắn đốt cháy da thịt nàng. Nàng rùng mình nhắm mắt lại, ước muốn bàn tay hắn lại chạm vào đôi chân trần của nàng, mơn man trên ngực nàng. Nàng chỉ muốn đáp lại bằng tất cả. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên.
- Hãy nhìn tôi - Hắn ra lệnh, giọng hắn vẫn còn những ham muốn mạnh mẽ và khi mắt nàng vừa hé mở, hắn kéo nàng lại gần hắn. Nàng có thể thấy nhịp đập trái tim của hắn cũng dồn sập như nàng, mũi nàng loại thoảng mùi nước hoa đàn ông. Nàng muốn khắc nhẹ những móng tay nàng lên lưng hắn, bập môi trên chiếc cổ rắn chắc của hắn để nhận biết mùi mồ hôi từ cơ thể hắn - tại đây và ngay lúc này, trên băng sau của chiếc xe Horch, nàng muốn hắn yêu nàng.
- Hãy cho tôi đôi môi của em.
Trong khoảnh khắc, sự hàng phục tưởng như đã đến. Thời gian như ngừng trôi. Tai nàng nghe rõ mạch đập như sấm vang. Trong phút chốc, nàng ngẩng cao đầu rồi nhổ vào mặt hắn.
- Không bao giờ - Nàng rít lên, mắt bừng cháy - Tôi sẽ không bao giờ cho ông gì cả, thiếu tá Meyer.
Nàng nghe 1 tiếng nuốt nghẹn qua hơi thở, xương hàm hắn bạnh ra, mắt hắn quắc lẹn. Rồi hắn lên tiếng, giọng tự tin 1 cách đáng sợ.
- Lisette, rồi em sẽ cho, cả anh lẩn em đều biết điều đó.
Miệng nàng khô khốc. Chỉ cần thêm 1 lời nói, 1 sự đụng chạm nữa là nàng sẽ đầu hàng tất cả. nàng vùng ra khỏi hắn, một căn đau xé người ập đe71n, máu lại bắt đầu thấm qua gạc băng trên đùi nàng.
- Trở về Valmy càng nhanh càng tốt.
Dieter hét người tài xế. Hắn nắm thêm 1 mớ bông gòn ấn mạnh lên mạch máu nơi háng.
Người tài xế đang trố mắt trước cảnh tượng khó tin, vội vã mở máy và cho xa chạy quẹo ngay khúc quanh đầu tiên. Đó là 1 đoạn khúc giữa thiếu tá Meyer và vị tiểu thư của ông bá tước. Nếu không chứng kiến tận mắt, chắc anh ta chẳng thể tin được. Ngoài anh ta còn ai biết chuyện này không ? Có lẽ không, vì chưa có 1 lời đồn đại, đàm tiếu nào cả. Anh ta nhấn mạnh chân ga, thảo nào khi chiếc xe tông nàng ngã xuống đất, thiếu tá đã nổi cơn thịnh nộ ghê gớm.
Lisette chẳng còn thấy rõ khuôn mặt của thiếu tá Dieter, nó đang nhảy múa lung linh trước mắt nàng. Và nàng cũng chẳng đẩy hắn ra nổi nữa... đầu nàng trĩu lên vai hắn, còn tay hắn ôm chặt lấy người nàng.
- Nhanh lên chứ ! Dieter hét lên khi máu cứ tiếp tục chảy ra đẫm cả gạc băng.
Chiếc xe Horch rú trên con đường nhỏ có bờ giậu cao và lao vào rừng sồi,
Dieter vớ lấy chiếc khăn quàng cổ đã rách khá nhiều để làm ga rô cầm máu cho nàng. Mắt hắn sầm lại vì lo lo lắng, và Lisette nhận biết được điều đó, nàng quên đi bộ quân phục hắn đang mặc, quên đi cuộc chiến đang diễn ra. Hắn trở thành nơi nương tựa và sức mạnh cuanảng, nàng yên tâm tựa người vào hắn với sự săn sóc của hắn, giờ đây và mãi mãi.
- Rồi em sẽ khoẻ thôi, Liebling - Hắn nói khi chiếc xe gần đến lối xe chạy dìa thẳng tắp của lâu đài Valmỵ Bánh xe trượt đi khi xe dừng trước cánh cửa gỗ có nắm cửa bằng đồng - Hãy tin anh.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|