Đường về tàu dễ dàng hơn vì thuyền bơi theo đà triều xuống. Juliet chăm chú nhìn trên biển mong thấy tàu - Alice. Con thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng làm nàng cảm thấy bụng nôn nao và :Dng mặt, nhưng nàng quyết không chịu cho họ biết là nàng say sóng.
Đột nhiên con tàu sừng sững hiện lên trước mặt họ. Juliet ngước mắt, thấy chiếc thang dây treo lủng lẳng ở sườn tàu. Nàng quay nhìn Ross và anh thoáng thấy vẻ khiếp sợ trong ánh mắt nàng.
- Các anh đỡ bà ấy nhé, anh vội nói - Nhà tôi chưa bao giờ phải lên tàu theo kiểu này. Tôi sẽ leo phía dưới đề phòng nhà tôi trượt tay.
- Thưa ngài, vâng ạ. Người thủy thủ nắm thang dây, giữ thật chắc, trong khi Juliet nén sợ nắm chặt dây thang.
Ross trèo sau nàng một bậc, nhưng tay anh nắm chắc sợi dây hai bên ngay dưới tay nàng. Người anh trùm kín người nàng, họ từ từ leo lên. Đối với Juliet, đó là chuyến đi tưởng như vô tận, người nàng đau nhức vì căng thẳng, nhưng ý nghĩ có Ross đỡ nàng khỏi ngã đã cho nàng thêm sức mạnh leo hết đoạn thang và bám tay vào được lan can tàu.
Nàng thấy những bàn tay rắn chắc giơ ra đỡ nàng, trong khi gối nàng bắt đầu run.
Ross bước lên boong, nàng thấy anh thở hổn hển khi nàng ngã đầu tựa vào ngực anh.
- Lạy Chúa, Jamieson. Nếu không được báo trước là anh sắp đến, có lẽ tôi đã nghĩ anh là một thằng cướp biển vì râu ria, đầu tóc anh trông khiếp quá. Trông vợ anh cũng chẳng kém.
- Daly, chúng tôi đã phải qua bao sóng gió, nhưng nhờ trời, bây giờ đã tai qua nạn khỏi. Tôi sẽ đưa nhà tôi về phòng.
- Chúng tôi đã bố trí. Anh theo tôi.
- Em không sao mà, Juliet nói giọng yếu ớt - Chỉ hơi say sóng vì ngồi thuyền chút thôi.
- Dẫu sao anh cũng bế em về phòng, Ross bảo và bế bổng nàng lên.
- Em cứ ngủ một đêm, mai sẽ khỏe ngay.
- Anh nói hệt như bác sỹ Fernley. Em rất mừng ông ấy lên bờ ở Mozambique. Nếu không, chắc chúng đã giết chết ông ấy.
- Anh nghĩ ông bác sỹ tốt bụng lúc này đã ở Capetown. Anh rất sung sướng mà nói rằng ít ra một nửa số thủy thủ đã thoát khỏi tay lũ cướp biển tàn ác.
Thuyền trưởng Daly mở cửa phòng:
- Chỉ có phòng đơn thôi, Ross ạ. Chúng tôi không tính đến việc phải chở các cặp vợ chồng. Sao tôi chưa bao giờ nghe nói anh đã lấy vợ, nhưng thôi, anh có thể kể cho tôi nghe các cuộc phiêu lưu của anh lúc ta ăn tối nhé.
Ross đặt Juliet xuống giường:
- Bọn tôi lấy nhau ở Capetown, Tom ạ. Tôi dự định đưa Juliet qua chơi Mozambique rồi về, nhưng tàu bị bão dạt qua phía Bắc và vấp phải đá ngầm ngoài đảo. Anh mỉm cười, thẳng người dậy - Tôi hy vọng anh có thể cho tôi mượn bộ đồng phục.
Sau đó tôi sẽ quẳng cái thứ tôi đang mặc này cho hà bá.
Thuyền trưởng Daly cười:
- Tôi có thể kiếm quần áo cho anh, nhưng cho chị nhà thì chịu. Phòng anh ở ngay cạnh. Tôi sẽ cho người mang quần áo đến. Tôi với anh cùng khổ người như nhau.
- Cám ơn anh, Tôm. Tôi sẽ gặp anh sau.
- Trong phòng có nước nóng, và nếu chị không phản đối, tôi sẽ đưa Ross mang cho chị dùng tạm chiếc áo ngủ của tôi.
- Cám ơn anh, thuyền trưởng Daly. Tôi sẽ rất lấy làm biết ơn.
Thuyền trưởng cúi chào, tạm biệt họ. Juliet mỉm cười nhìn Ross.
- Thế là an toàn về lại Capetown. Mình sẽ phải bịa ra chuyện gì đó để giải thích sự có mặt của em ở đây. Thế nào Tom Daly cũng sẽ hỏi chúng mình làm sao quen biết nhau. Tàu - Alice rời Bristol đi Trung Quốc ngay trước khi tàu Grace nhổ neo, và anh ta biết là lúc ấy anh còn chưa có vợ.
- Em nghĩ mình nói là em đang ở với bạn em ở Capetown khi tàu anh vào cảng.
- À, có bà Martell, vợ goá của một thuyền trưởng mà anh quen, hiện ở cảng Capetown. Anh thường ghé thăm bà ấy mỗi lần tàu đậu ở cảng. Bà ấy chính là người em đang ở thăm. Cháu gái bà, cô Juliet Martell, một thiếu nữ Anh đã làm xiêu lòng và chịu lấy anh trong vòng có vài ngày.
Anh cười nhìn nàng:
- Em nghe được chứ?
Juliet cười:
- Thế cũng được, để thoa? mãn trí tò mò của thuyền trưởng Daly. Nhưng nếu em là cô Juliet Martell thật, chắc chắn em làm đơn đòi ly dị sau một chuyến đi hưởng tuần trăng mật tệ hại như vậy! Anh biết chắc thuyền trưởng Daly không biết bà Martell ấy chứ?
- Chắc. Thuyền trưởng Martell mất lúc anh khoảng mười tám tuổi. Tức là cách đây bảy năm và anh biết Daly chưa bao giờ đi với ông ấy. À, em bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện hỏi tuổi em.
Juliet ngẫm nghĩ:
- Nếu bây giờ là tháng tư, thì có lẽ em mười bảy.
- Mười bảy? Qúa trẻ. Anh có thể hình dung Tom Daly tròn xoe mắt vì ngạc nhiên trước việc anh làm xiêu lòng một cô gái mới mười bảy tuổi chỉ sau một lần quen biết ngắn ngủi.
- Em cam đoan là anh có thể chịu đựng được những lời chọc ghẹo của anh ấy cho tới khi mình tới được Capetown. Sau đó thì không cần phải lo nữa. Bây giờ em nghĩ cần phải tắm để gột rửa sạch Zanzibar khỏi người.
Ross gật đầu:
- Anh cũng vậy. Anh sẽ mang áo và bữa tối đến cho em.
Trong lúc vò đầu bằng xà phòng, Juliet nhớ lại lần nàng tắm trên tàu Grace. Cách đây đã lâu rồi, thế mà bây giờ nàng lại gặp tình thế khó xử về chuyện quần áo hệt như lần ấy. Nàng không thể mặc lại ba thứ áo quần nàng mặc từ ngày còn ở hậu cung nếu chưa giặt sạch nó.
Nàng đang lom khom giũ quần áo, người quấn khăn tắm ngang ngực thì nghe tiếng gõ cửa.
- Juliet! Anh, Ross đây. Và anh bước vào, thấy nàng đúng như lần trước anh đã thấy. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhớ lại lần đầu gặp ấy, chỉ khác nét mặt anh không tức giận và nàng tỏ ra không hoảng hốt.
- Thưa bà, tôi là người đầy tớ của bà, Ross cười nói - Lẽ ra tôi phải khoác lên người bà những quần áo bằng vàng và lông chim, song tôi lại chỉ có trong tay chiếc áo xoàng xĩnh của Daly. Rất tiếc ông ta không có lệnh ghé qua Mozambique, nên bà phải đợi đến Capetown mới mua sắm được.
Juliet đứng dậy mỉm cười chỉ chiếc vòng cổ và xuyến vàng đeo tay của bà Gabriella:
- Em nghĩ mấy thứ này cũng đủ đối với cô Juliet Martell nghèo túng.
Ross đặt chiếc khay xuống, và ném chiếc áo lên giường:
- Em vẫn còn muốn giữ những thứ ấy ư? Anh sẽ mua tặng em bất cứ thứ gì em muốn.
Anh còn nợ em một món rất lớn, và anh muốn bằng mọi cách bắt đầu trả món nợ ấy.
- Em rất biết ơn về sự quan tâm của anh đối với em, nhưng anh không cần nghĩ anh nợ nần gì em cả. Vì người ta nghĩ em đã chết, nên em có thể trở lại nước Anh và bắt đầu một cuộc đời mới. Em sẽ đóng đúng vai vở diễn này cho tới khi tàu đến Capetown, rồi chúng ta sẽ chia tay nhau như hai người bạn. Như anh đã nói, tương lai tươi sáng đang chờ đợi em, và với số nữ trang và ngọc trai tháo từ áo ra, em có thể sống yên ổn khi về tới nước Anh. Nàng vẫn mỉm cười khi thấy nét mặt anh thay đổi:
- Em xin được nói lúc này trông anh càng có dáng thuyền trưởng hơn cả khi bọn em lên tàu của anh ngày trước.
Nàng ngắm khuôn mặt nhẵn nhụi, mái tóc chải mượt với vẻ điềm tĩnh trái ngược với lòng nàng. Bộ quần áo thuyền trưởng làm anh trông khác hẳn Ross mà nàng đã biết và nặng lòng yêu thương, song nàng cần phải bắt đầu quên quãng đời đó đi, dù nàng có khổ tâm thế nào đi nữa.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|