Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #112  
Old 06-10-2005, 01:50 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Pereira nằm, mắt nhắm nghiền, nụ cười đắc thắng vẫn còn đọng trên môi. Tay hắn vẫn nắm chặt khẩu súng. Không giống một cuộc tự sát, Ross nghĩ, và lão tể tướng sẽ không tin điều đó. Anh nhẹ nhàng xoay mặt Juliet đi chỗ khác, cúi xuống lấy trong túi Pereira khẩu súng mà anh đã phải nộp cho hắn. Joseph giúp anh kéo cái xác giấu vào bụi rậm.
- Thưa ngài, chúng ta phải đi khỏi chỗ này, Joseph nói - Phải đi nhanh mới kịp tàu.
- Anh nói đúng, Joseph ạ. à này, làm sao anh có được con dao ấy? Tôi nghĩ nó chìm dưới hồ.
- Vâng, tôi lấy con dao ở ngoài hồ. Tôi thấy có nhiều người đến hang và nghĩ không biết mình phải làm gì. Tôi thấy gã ARập đi về phía hồ, cầm bình nước uống mãi, rồi xuống lấy nước vào bình. Hắn có vẻ loạng choạng, và ngã đập đầu vào đá. Sau đó hắn nằm, đầu sưng to. Hắn cúi xuống uống nước và tôi liền xuống dìm đầu hắn xuống nước. Hắn không thích lắm, nhưng một lúc sau chẳng thấy cựa quậy gì nữa. Tôi nghe có tiếng người tới, thế là tôi phải chui vào chỗ nấp. Tôi thấy ngài, bà và cái thằng xấu này cầm súng, nên tôi đi theo.
- Nhờ trời anh đã làm việc đó, anh Joseph ạ. Anh đã cứu sống chúng tôi.
- Cám ơn anh, Josephh. Không có anh, chúng tôi chắc đã không còn tới bây giờ, nàng nói, mỉm cười thân mật với Josephh.
- Nhưng còn phải đi xa mới tới tàu, thưa ông bà.
- Đúng vậy, anh bạn ạ. Chúng ta nên đi ngay.

Họ từ từ men theo các sườn đồi, cố đi khuất sau những bụi cây rậm rạp. Joseph đi trước, dẫn họ theo lối mòn mà anh ta đã đi từ hang đến cảng. Trên đường đi, anh ta kiếm được ít cam và chuối, những thứ này giúp họ đỡ được cơn đói khát. Mãi đến xế chiều, họ mới nhìn thấy Zanzibar ở phía xa.

Josephh ngoảnh lại nói:
- Thưa ngài, tôi nghĩ ở cảng cũng không an toàn, vì thế chúng ta sẽ tới một làng chài cách đó một quãng. Có một người đánh cá ấn Độ sống ở gần đó, anh ta sẽ gác cho ngài nếu ngài cho anh ta một đồng tiền vàng. Anh ấy không ưa người Ả Rập lắm, vì vậy ngài có thể an toàn đợi, trong khi tôi đi xem hôm qua có tàu vào cảng không.

Mặt trời đã lặn. Josephh, lúc này trông anh ta giống như những người đang đi lại trong làng, để họ đứng đó và mấy phút sau quay lại cùng với anh bạn người ấn Độ.
- Trong lúc ngài và bà đợi, Gupta sẽ cho ông bà ăn món cari cá rất ngon. Anh ấy bảo tàu đậu trong cảng là tàu nước Anh, nên tôi sẽ đi ngay gặp thuyền trưởng và kể cho ông ấy về những chuyện xấu này. Thư ngài tôi vẫn giữ trên khăn đội đầu đây, và tôi sẽ trở lại ngay tìm ngài.

Gupta đưa họ về lều và dọn cho họ ăn. Anh ta không nói được tiếng Anh, nhưng nét mặt rạng rỡ khi thấy họ ăn món cari anh ta nấu và nhận từ tay anh ta hai ca to cà phê ngọt và đặc sánh. Anh ta sung sướng nhận lời cám ơn cùng đồng tiền vàng Ross đưa, rồi lấy tay chỉ vào chiếc chiếu ở góc lều. Song Ross bồn chồn không ngủ nổi, mặc dù xương cốt rã rời và vết thương trên trán nhức nhối. Anh cố thuyết phục Juliet đi nghỉ, nhưng nàng không chịu.
- Bây giờ nhắm mắt là em ngủ luôn cả tuần, nàng nói - Có lẽ em nên ra ngoài biển nhìn đèn trong cảng. Ta ra ngoài đi, Ross. Nếu có người đến em không muốn bị bắt ở đây.

Vì lều của Gupta cách làng khá xa, nên họ có thể đi trên bãi biển, mắt luôn hướng về phía cảng mà không sợ bị ai theo dõi. Anh nhận thấy nước triều đang rút theo hướng nam và nghĩ chắc viên thuyền trưởng cũng phải biết điều đó, trừ phi ông ta ở thêm lại cảng. Liệu Joseph có lên được tàu hay bị ngăn lại? Dù thế nào lát nữa anh ta cũng trở lại. Để anh ta đi một mình như vậy có phải là khôn ngoan không? Nhưng một anh chàng người Anh cao hai mét, áo quần đầy vết máu hẳn là sẽ làm cho mọi người để ý, nhất là nếu lão tể tướng vẫn cắt lính canh các tàu nước ngoài trong cảng.

Trăng đã mọc mà Joseph vẫn chưa thấy về. Thời gian vừa rồi đủ để anh ta tới đó và trở lại. Lão tể tướng đã bắt anh ta, hay một sĩ quan trên tàu từ chối không cho anh ta gặp thuyền trưởng? Anh bước đi, cau mày suy nghĩ.

Juliet bỗng hoảng hốt gọi
- Ross, nhìn kìa!

Anh quay lại, nhìn theo nàng về phía cảng. Đèn thắp sáng trên cột buồm chính và dưới ánh đèn, anh thấy gió thổi căng cánh buồm ở phía cuối tàu. Tàu đã sẵn sàng, chuẩn bị rời cảng. Neo tàu chắc đã được kéo lên. Tàu sắp ra khơi! ở Zanzibar chỉ có một cảng đón tàu buôn, không còn cảng nào khác trên đảo này. Lạy Chúa, không biết có chuyện gì xảy ra?

Anh không tin vào mắt mình khi thấy tàu căng thêm nhiều buồm, rồi nước triều xuống, tàu từ từ chạy ra phía cửa biển. Cờ hiệu tàu bay phần phật trong gió, ánh trăng soi rõ đó là tàu của Công ty Đông Ấn.

Đèn phía đuôi tàu sáng lên, rồi lại mờ đi như bị rèm che phủ. Rồi con tàu khuất dần, và biến mất trong màn đêm đen kịt.


(hết chương 20)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn