Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #109  
Old 06-10-2005, 01:44 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Khi Ross dừng lại, hai người đã ở ngay phía sau. Anh gật đầu về một chỗ phẳng dưới tảng đá:
- Giúp cô gái trèo lên đó, Pereira. Chỗ đó cao, chúng ta có thể nghỉ mà không sợ bị ngập. Một hai giờ nữa mưa sẽ ngớt.
- Đừng ra lệnh cho tôi, Pereira gầm gừ, giọng tức giận mà không làm gì được của kẻ yếu hơn - Tại sao tôi phải giúp cô ta chứ?
- Vì tôi không thể giúp được, đồ ngốc! Ross vặc lại:
- Nếu tay không bị trói, tôi sẽ không cho phép anh đến cách chỗ cô ta một dặm. Cô ta càng được nghỉ sớm chừng nào, chúng ta có thể đi tiếp sớm chừng ấy.
Anh không hiểu ư?

Thấy Pereira lưỡng lự, Juliet bảo:
- Không sao đâu, em có thể tự leo được. Em không muốn hắn đụng vào người em.

Nàng cố leo lên chỗ đó, nhăn mặt vì bên vai bị thương đau nhức:
- Cám ơn anh, Ross ạ, vì đã giúp bỏ miếng vải bẩn ấy khỏi mồm em. Nàng tự hỏi không biết có nên cho anh biết Pereira đã đánh lừa anh không? Nhưng nàng nghĩ tốt hơn là giữ im lặng. Ross không cần phải cay đắng biết rằng việc anh tự nộp mình không hề làm Pereira thay đổi các kế hoạch của hắn về tương lai của nàng.
Ross thấy nàng cười trong khoảng mờ mờ dưới tảng đá, anh bất giác cúi xuống hôn nhẹ nàng, cảm thấy môi nàng sưng vều.
- Tránh ra, Pereira ra lệnh, cố lấy lại quyền lực đã mất.
- Xéo đi! Ross nói, xoay lưng lại phía gã Bồ Đào Nha.

Pereira cố nén giận im lặng trong khoảng một tiếng, đầu óc bận rộn với ý nghĩ ngài tể tướng dự định làm gì với gã người Anh xấc xược này.

Nhưng hắn sướng rơn khi nghĩ tới những dự định đầy lạc thú với cô gái này. Tại sao khi hắn đã bỏ miếng vải đi, cô ta không nói với gã thuyền trưởng là tương lai của cô ta không phải là ở trong cung, mà sẽ là người hầu của Pereira? ý nghĩ ấy làm hắn bứt rứt như bị đau răng. Tại sao cô ta giữ kín việc ấy? Hắn cứ tưởng cô ta sẽ kể ngay với gã thuyền trưởng.

Tại sao cô ta không nói? Câu trả lời đơn giản đến nỗi hắn suýt cười phá lên. Tất nhiên số tiền vàng của gã thuyền trưởng, chứ còn gì nữa! Gã kia cần gì đến số vàng đó ở nơi gã phải đến? Rõ ràng cô ta nghĩ mình cũng có quyền được hưởng, song không muốn làm tiêu tan hình ảnh đẹp về nhân cách của cô ta trong lòng tay thuyền trưởng. Hãy để ông ta sung sướng đón nhận số phận của mình, tin rằng đã mua chuộc được an toàn cho cô ta, và sau đó lại là chuyện khác hẳn. Có số vàng đó trong tay, hắn cũng sẽ có được những phẩm chất không kém gì gã người Anh. Lúc đó cô ta sẽ tự tìm đến với hắn!
- Chúng ta đi chứ? tiếng nói mệt mỏi sát bên tai làm hắn nhảy dựng lên, trở về với thực tế - Mưa đã gần tạnh, bầu trời đã quang.

Pereira đủng đỉnh đứng lên, cố giấu miệng cười. Cái thằng ngốc bị đánh lừa đáng thương này vội vã tìm gặp số phận. Hắn tưởng sẽ được thấy cô gái an toàn nơi cung cấm trước khi bị điệu tới ngài tể tướng chắc?

Juliet lại đi đầu, họ lần mò vất vả xuống chân đồi. Mưa đã tạnh, họ thấy rõ đường hơn, song Ross không vội rời khỏi chỗ cây anh đang trú chân, cố tình làm nhịp đi chậm lại. Nếu tới rạng đông, họ đi hết vùng đồi, anh sẽ phải kiếm cớ dừng lại trước khi ra bờ biển bằng phẳng là nơi họ có thể gặp các toán lính khác. Phải có cách nào đó giữ Juliet lại sau.

Dù Pereira đã hứa để đổi lấy số vàng của anh, hắn vẫn có thể tìm cách kiếm thêm bằng cách đưa nàng ra bán ở chợ nô lệ. Không hiểu sao Pereira đã bớt cáu kỉnh, không còn thúc súng vào lưng anh liên tục như trước khi họ dừng lại nghỉ. Điều gì đã làm hắn đổi thái độ như vậy?

Trông hắn vẫn có vẻ dương dương tự đắc làm anh lo lắng.

Anh ngước nhìn trời, thấy những vì sao sớm đã xuất hiện, và nhẩm tính họ đã đi được bao xa. Có lẽ cũng chưa được nhiều đường đất lắm, song anh hy vọng Joseph vẫn quanh quẩn đâu đây, hướng theo những bước chân nặng nề của họ. Anh có thể tin tưởng Joseph sẽ giúp Juliet cải trang như thế nào đó để lên được một chiếc tàu Anh, nếu có thể phân tán được sự chú ý của Pereira và xé lẻ họ ra. Ross nghĩ đến con dao Selim dắt ở dây lưng. Anh nhớ là đã không thấy nó trên xác Selim khi Pereira lật ngửa nó ra, và Pereira cũng không cầm. Nó đã chìm xuống hồ chăng? Hay bây giờ nó đang nằm ở tay Josephh? Và nếu Joseph đang đi theo ho.....! Anh hít mạnh. Cảm thấy hy vọng hơn có phải là khôn ngoan không? Cho tới lúc này, Joseph đã đủ khôn khéo để thoát chết, nhưng anh ta là người hiền lành, và cái gốc đạo Thiên chúa không cho phép anh ta giết người, dù người đó là Pereira.

Họ nghỉ thêm một lần nữa. Và lần này chính Pereira ngồi xuống trước. Ross nhìn hắn với vẻ nhạo báng khi hắn vẫy súng ra hiệu cho phép họ ngồi. Nghe hắn thở phì phò, Ross đoán gã Bồ Đào Nha này chưa bao giờ phải vận động nhiều như bây giờ. Juliet có vẻ đã lại sức sau lần ngã, nàng mỉm cười nhìn Ross khi hai người ngồi dựa lưng vào gốc cây.

Quần áo ướt sũng, mưa đã gột gần sạch các vết bùn trên mặt nàng, song nàng vẫn tái xanh, mái tóc ướt bết vào má. Ross ngạc nhiên thấy trời đã rạng sáng. Anh ngước nhìn bầu trời. Trăng đã nhạt, các vì sao đã biến mất, và anh nhận ra rằng họ đã đi suốt đêm.

Trời sáng dần khi họ đi tiếp. Hơi ấm của mặt trời buổi sớm làm áo quần họ mau khô. Mặt đất bắt đầu bằng phẳng, bụi rậm thưa dần. Cây cao ít hơn, chân họ bước trên nền đất pha cát với những tảng đá vôi nằm rải rác đó đây. Chỉ còn vài trăm mét nữa là ra tới biển, và Ross hiểu rằng cơ may duy nhất của họ là phải dừng ở chỗ khuất trên sườn đồi.

Anh ngoảnh lại nhìn Pereira. Mặt hắn gần như xanh lét, mồ hôi đầm đìa, chân bước loạng choạng vấp cả vào đá.
- Nên ngồi nghỉ một lát, Pereira, Ross bảo - Anh sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi rồi!

Giọng hắn khò khè:
- Cứ đi tiếp, không được dừng lại. Hắn thúc mạnh nòng súng vào lưng Ross, mặt đầy sát khí.

Ross vội xoay người tránh, chân vấp vào một rễ cây mọc vồng lên.

Anh loạng choạng, mất thăng bằng. Chân vừa mắc vào đó lại bật ra ngay, làm anh không gượng lại được. Người anh vẹo đi, lao từ chỗ cây về phía trước. Anh ngã xõng xoài trên gờ đá. Vì không thể dùng tay đỡ, trán anh đập mạnh vào tảng đá.

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn