Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #107  
Old 06-10-2005, 01:40 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Chúng giết anh sớm chừng nào tốt chừng ấy. Anh không hình dung nổi sẽ sống thế nào nếu không có cô gái này, người đã giành cho anh tất cả, nhưng điều cuối cùng anh phải làm bằng được là đảm bảo nàng không bị hại vì đã biết anh. Anh có thể tin Pereira được không? Nhưng anh đâu còn cách nào khác?
- Anh không bỏ miếng vải chết tiệt kia khỏi miệng cô ta được sao?- anh cáu tiết hỏi.
- Tôi sẽ tháo khi tôi muốn, Pereira trả lời với vẻ giễu cợt - Tôi tưởng ông thích loại đàn bà ít mồm chứ, thuyền trưởng? Đã có lần ông bảo tôi như vậy cơ mà?

Ross nhún vai không nói gì, nhưng khi mặt trời đã lên cao, anh bắt đầu tự hỏi tại sao không thấy Selim trở lại. Rượu trong bình còn đủ làm hắn say bí tỉ chăng? Có thể hắn đã rúc vào một bụi nào đó, mơ đang ở cõi thiên đường? Anh làm bộ tỉnh khô khi thấy Pereira bắt đầu nhấp nhổp, mồ hôi càng vã ra nhiều hơn.

Gã Bồ Đào Nha đứng dậy, nhìn Ross bằng đôi mắt đầy ác ý:
- Con lợn ấy đi quái đâu nhỉ?

Ross nhìn trả hắn với vẻ mỉa mai, nhún vai nói:
- Chắc đang lấy cho đầy bình nước. Trừ phi, tất nhiên... à mà không đâu, hắn không dám làm điều đó. Ross cười, bỏ lửng giữa câu.
- Trừ phi cái gì? Pereira rít lên.
- Trừ phi anh ta quyết định là phải đổ hết thứ nước trong bình... vào trong họng trước đã. Có lẽ anh ta không cưỡng lại nổi lòng thèm muốn được ăn trái cấm, mặc dù anh ta là tín đồ của Đấng tiên tri. Nhưng anh thì hiểu anh ta quá rõ, vì anh ta luôn làm theo lệnh của anh mà. Có đúng vậy không? Anh ta có dám trái lệnh anh không?

Nét mặt Pereira chuyển từ tức giận sang nghi ngờ, rồi có vẻ lo lắng.

Ross quan sát những thay đổi trên mặt hắn, cố đoán xem Pereira đang nghĩ gì. Nếu Selim say mềm, họ sẽ không thể đi ngay được - không thể được cho đến khi gã ARập tỉnh rượu. Buổi chiều thế nào cũng mưa, trời sẽ nhanh tối, họ sẽ vẫn ở trong vùng đồi khi bóng đêm trùm xuống. Không có đồ ăn, nước uống, lại phải áp tải hai người bị bắt, Pereira cần phải có Selim giúp sức.
- Đi, Pereira đột nhiên ra lệnh, tay vung khẩu súng:
- Chúng ta ra hồ xem sao. Nếu những lời anh nói là đúng, khi gặp ngài tể tướng, tôi sẽ nói để ngài cho hắn một trận.

Ross thở dài đứng dậy:
- Ngài tể tướng có thể sẽ nghĩ anh đã để cho kẻ dưới quyền làm điều tội lỗi. Tuy nhiên tôi chắc anh không có lỗi. Anh mỉm cười nhìn bộ mặt nhăn nhó của gã Bồ Đào Nha, nhưng hắn đã thúc mạnh mũi súng vào mạng sườn anh.
- Đi, Pereira gầm gừ.
- Phụ nữ trước chứ! Ross nhẹ nhàng nói, dùng vai đẩy gã qua bên để Juliet đi.

Gã Bồ Đào Nha vội lùi lại, mặt đỏ bừng.
- Đừng giở trò đấy, ông thuyền trưởng, nếu không ông sẽ hối hận.
- Pereira, anh có súng cơ mà. Tôi còn có thể làm gì được chứ?
- Mẹ kiếp, đi!

Juliet đi đầu, họ men theo lối mòn trên đồi, chui qua các bụi rậm một cách khó nhọc vì hai tay bị trói. Từ xa vọng lại tiếng dê kêu và tiếng hát của cậu bé chăn dê.
- Đàn dê đang tới hồ nước, Ross khơi chuyện - Cần lôi Selim khỏi chỗ đó kẻo có người trông thấy Họ tới đỉnh dốc, từ đó nhìn xuống hồ. Selim đang nằm sấp, đầu ngập trong nước. Chiếc bình nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
- Ngủ chăng?, Ross hỏi, rồi khi họ tới gần hơn, anh thấy máu đọng trên tảng đá gần đầu Selim.

Pereira thở dốc lên, lao về phía trước. Đầu gã ARập chìm hẳn xuống, nước xung quanh đỏ lờ lờ. Pereira lật hẳn ngửa lên và thấy thái dương hắn đầy máu.
- Hắn chết rồi! Pereira lẩm bẩm, mặt khiếp đảm.
- Tội nghiệp anh ta, Ross bảo - Chắc là ngã đập đầu vào đá trong lúc cố lấy nước vào bình. Trông có vẻ như bị chết đuối.
- Chết đuối ư? Pereira nhìn chằm chằm vào chiếc bình nổi lềnh bềnh - Thằng chó chết đã nốc rượu vào. Lẽ ra tôi phải biết trước điều đó.

Quân ngu ngốc, vô tích sự! Hắn đứng dậy đá mạnh cái xác. Gã ARập lăn xuống hồ, mặt úp sấp tay giang ra, nổi vật vờ trên mặt nước.

Ross nghe Juliet rú lên tắc nghẹn trước cảnh tượng hãi hùng. Anh vội quay lại đứng chắn ngang trước mặt nàng. Nàng ngã đầu vào ngực anh:
- Em đừng nhìn. Pereira phát khùng vì tức và sợ, nên hắn có thể làm những việc ghê tởm. Chẳng nên làm thế với anh chàng đáng thương kia.

Pereira vội vã quay lại:
- Đi. Ngay bây giờ. Nhanh lên.

Ross quay đầu nhìn thấy mấy con dê xuất hiện trên gờ đá phía xa.

Pereira dí súng vào lưng anh, và họ lộn trở lại hang.
- Xuống đồi, Pereira hạ lệnh.
- Không mang theo nước ư?
- Không còn thời gian làm việc đó. Tôi muốn ra khỏi vùng đồi này trước khi trời tối.
Không còn cách nào khác là làm theo lệnh trước mũi súng của hắn.

Pereira luôn giật mình hốt hoảng, mắt dáo dác nhìn quanh. Đối với người thành phố, rừng núi rậm rạp luôn có những nguy hiểm không nhìn thấy trước, nên Ross hiểu tại sao hắn lại lo lắng đến thế. Tuy nhiên họ không thể đi hết quãng đường mười hay mười hai dặm trước khi trời đổ mưa. Trong vùng đồi đá vôi này có rất nhiều hang động và anh cho rằng ngay cả Pereira cũng cần chỗ trú và nghỉ ngơi.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn