Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #106  
Old 06-10-2005, 01:37 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 20


- Từ đây về kinh đô bao xa, Pereira? Ross hỏi, vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Gã Bồ Đào Nha nhún vai:
- Mười, có thể là mười hai dặm gì đấy.
- Anh để ngựa dưới chân đồi à?

Pereira cười gằn:
- Ông tưởng ngài tể tướng để tôi đi ngựa à? Ông ta chỉ cho tôi mang theo một tên lính. Khi tôi phàn nàn, ông bảo kẻ phạm tội phải ăn năn trong khổ ải và nhục nhã. Vì vậy ta cuốc bộ, thuyền trưởng ạ. Tối nay phải về đến nơi.
- Chả lẽ anh định bảo cô gái này phải đi bộ hơn mười dặm dưới trời nắng nóng như thế này sao? Không thể thế được!

Pereira nhún vai:
- Có thể ta sẽ nghỉ ở quãng nào đấy. Cái đó không quan trọng.
- Tôi không cho là như vậy. Chúng ta cần mang theo nước uống. Tôi định lấy đầy bình.

Gã Ả Rập cầm chiếc bình trên gờ đá trong hang, lắc lắc trước mặt Ross và nhăn nhở cười. Có tiếng nước óc ách bên trong và Pereira cười với vẻ nhăn nhó.
- Ông kiếm cớ trì hoãn, ông thuyền trưởng ạ! Nước trong bình còn đủ cho ông suốt cả chặng đường.

Ross nhận ra đó là chiếc bình rượu trắng:
- Chúng ta cần nước, nước uống cơ, Pereira ạ. Chiếc bình đó tôi mua ở Zanzibar tuần trước. Lúc này ta không dùng nó được đâu. Không tin anh cứ nếm thử xem.

Pereira cau mặt nói sẵng câu gì đó với gã ARập. Tên này mở nắp bình, đưa lên ngửi, rồi nhăn mũi bảo:
- Nước bẩn, nhưng Ross thấy mắt gã bỗng sáng lên khi quay nhìn Pereira.
- Nếm thử xem! Pereira quát, rồi làu bàu mấy câu bằng tiếng Ả Rập.

Selim tu một hơi dài, rồi lấy tay lau miệng. Hắn rầu rĩ nhìn Pereira.
- Nước bẩn, hắn nhắc lại, rồi nhổ nước miếng xuống đất cách chân Pereira độ hơn gang tay.

Gã Bồ Đào Nha run lên vì tức giận, mặt đỏ tía:
- Đồ chó má láo xược! hắn gầm lên - Quân ngu si đần độn. Nếu nước bẩn thì hãy đi lấy nước khác. Đừng đứng đực ra đấy như thằng ngớ ngẩn ấy. Hèn gì ngài tể tướng cho mày đi với tao. Ngài biết mày chỉ là đồ vô dụng!
- Phía kia có nước, Ross hất hàm về phía sau, rồi bước lại gần chỗ Juliet. Anh đang nghĩ xem có thể làm tăng mối ác cảm giữa hai thằng với nhau không. Cái đó không khó, vì Selim đã có vẻ bực vì thái độ của Pereira, nhưng làm vậy có ích gì không? Cả hai đứa đều sợ lão tể tướng quyền lực vô biên. Dẫu sao cũng cứ thử xem, chỉ cần làm Pereira lúng túng là được rồi.

Anh đăm chiêu suy nghĩ nhìn gã ARập dắt con dao vào dây lưng và đi khỏi bãi trống. Nếu gã không cho Pereira biết trong bình đựng gì, rất có thể gã cũng thích rượu, và định khi khuất mắt Pereira, gã sẽ tu nốt chỗ còn lại.

Ross tựa vai vào vách đá, nhìn Pereira hai tay hai súng đang ngồi xổm trong tư thế không thoải mái. Hắn có vẻ sợ hãi, Ross nghĩ thầm. áo của hắn ướt sũng. Liệu anh có thể làm đầu óc hắn căng thẳng thêm một chút nữa không?
- Pereira, lẽ ra anh không nên làm thế, anh nói với vẻ bâng quơ.

Hắn nhảy dựng lên:
- Làm gì?
- Bắt tên Selim tội nghiệp uống rượu. Anh thừa biết kinh Côran nghiêm cấm việc uống rượu. Anh ta có thể nghĩ rằng anh đã làm linh hồn bất tử của anh ta gặp tai hoạ.
- Rượu à? Thì đã sao? Pereira cộc cằn nói
- Hắn làm gì tôi bảo hắn.
- Vào lúc này thì đúng như vậy, nhưng nếu lệnh của anh trái với đức tin của anh ta, thì sẽ có lúc anh bỏ mạng. Mà anh gọi anh ta là đồ chó má nữa! Nếu là anh, tôi sẽ luôn canh chừng sau lưng khi có Selim ở bên cạnh, Pereira ạ. Anh ta có dao, và anh cũng biết người ARập đi nhẹ chân như thế nào. Liệu ngài tể tướng có khóc thương anh không? Tôi nghĩ là không, chỉ cần Selim trao hai chúng tôi cho ông ta là được rồi.
- Câm họng, nếu không tôi sẽ cho ông ăn đạn.

Ross cười:
- Tôi không nghĩ thế. Ngài tể tướng lại muốn giành cho mình những thú vui riêng, trong đó không có việc bắn chúng tôi bây giờ.

Trong khi ngồi đợi Selim trở lại, Ross cân nhắc tình thế. Giờ này lẽ ra Joseph phải đến chỗ họ, nhưng vẫn chưa thấy đến. Điều đó chỉ có thể là anh đã đến hang, mang theo những tin mới nghe được và đã biết việc xảy ra. Anh ta không thể một mình chọi lại hai tên có vũ khí, song Ross nghĩ rằng Joseph sẽ bám theo họ cho tới khi không còn hy vọng nào nữa.

Chỉ đến lúc đó, anh ta mới chịu lên chiếc tàu Anh nào đấy. Vậy là ít ra Công ty, rồi sau đó là nhà chức trách sẽ biết rõ về số phận tàu
- Grace cùng đoàn thủy thủ của nó. Mất tích giữa biển khơi đâu phải là chuyện gì ghê ghớm đối với thuyền trưởng một con tàu.

Trời nắng nực hơn, Ross dựa hẳn lưng vào vách đá. Anh liếc mắt nhìn về phía Juliet. ý nghĩa sắp mất nàng lúc này làm anh đau đớn.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn