Nàng ngồi trên một gốc cây đợi Ross. Không gian im ắng và thanh bình, song nàng đặt con dao bên cạnh, lần này nhất định sẽ không làm rơi mất như lần Joseph bất ngờ xuất hiện. Ross có vẻ đi hơi lâu. Anh gặp Joseph trên đường đi chăng? Họ có thể đang bàn về nơi ẩn mới?
Các bụi cây ngoài cửa hang bỗng xào xạc, nàng nghe tiếng giày bước trên đất. Chắc là Ross. Nhưng sao anh lại gạt cành, chứ không luồn qua để bụi cây khỏi mất dấu như mọi lần? Chắc chắn là Ross, nhưng nàng vẫn lạnh người. Joseph chăng? Không phải, Joseph sẽ không vụng về đến thế, cái buổi sáng họ bất ngờ thấy nhau, anh ta đi nhẹ nhàng thế cơ mà. Nàng với tay tới chỗ con dao. Các ngón tay nàng vơ vào đám cỏ. Con dao đã biến mất! Sao lại thế được? Nàng đã cẩn thận để nó ngay cạnh người cơ mà?
Nàng khom người đứng dậy, thót bụng vì sợ. Con dao! Nàng phải tìm con dao, vì đó không phải là Ross. Song nàng không thực hiện được việc ấy, vì ai đó đã ôm chặt ngang người, dúi nàng ngồi xuống gốc cây.
Nàng đang định kêu thì một bàn tay nhờn nhờn, hôi hám đã bịt chặt miệng nàng. Nhưng phía trước vẫn có tiếng động. Như vậy chúng có hai người?
Bụi cây lay động và một gã béo lùn từ đấy bước ra. Khuôn mặt bẩn thỉu của gã nhễ nhại mồ hôi, râu ria tua tủa. Bộ quần áo kiểu châu Âu hắn đang mặc bẩn hơn lần trước khi họ gặp nhau. Juliet khiếp đảm nhận ra Pereira, gã Bồ Đào Nha đốn mạt. Lần cuối cùng nàng thấy hắn trên con thuyền mà Ross đẩy ra biển, không chèo, không lái. Nàng nhớ lại những lời chửi rủa và đe dọa trả thù của hắn.
Nhưng ai đang túm chặt người nàng? Chắc chắn phải là một tên cấm vệ ARập. Pereira hẳn đã dàn xếp với lão tể tướng bằng cách hứa sẽ tìm bắt họ bằng được.
Pereira vênh váo bước tới, nhìn nàng, đôi môi dày nở nụ cười thoa? mãn. Hắn dùng chiếc mũ rộng vành bươm và bẩn thỉu quạt mặt cho mát.
- Qúy bà người Anh, thế là ta lại gặp nhau, và tôi Angelo Pereira lần này lại nắm tay trên. Giờ bà hãy trả lời các câu hỏi của tôi cho đúng, nếu không bà sẽ gặp nhiều điều không hay. Hắn nhìn phía sau Juliet nói mấy câu bằng tiếng ARập.
Bàn tay trên miệng nàng buông ra, nàng thở mạnh và nhổ nước bọt xuống đất, sau đó ngước nhìn Pereira. Nàng muốn hét to, song điều đó có thể sẽ cho chúng biết nàng không chỉ có một mình. Chỉ cần nàng nói to cũng đủ báo hiệu cho Ross.
- Xin bà đừng kêu lên, Pereira cảnh cáo, - nếu không Selim sẽ cắt cổ bà. Nhưng cắt nhẹ thôi, bà hiểu chứ? Tôi không muốn bà chết.
Juliet cảm thấy lưỡi dao lạnh kề sát cổ, và nàng cố nén cho khỏi rùng mình. Làm ra vẻ không hề sợ hãi, nàng nói:
- Tôi có kêu cũng chẳng ích gì. Chả có ai đến cứu tôi cả!
- Tay thuyền trưởng người Anh đâu?
Juliet nhún vai:
- Đang ở nơi lần cuối cùng ta gặp nhau. Ông ta chết vì mất nhiều máu, nên tôi bỏ ông ta lại đó. Tôi không muốn bị buộc tội đã giết ông ta. Ở đời này, một cô gái phải tự lo liệu lấy mình.
- Bà nói dối. Tôi không tin bà, dù chỉ là một lời.
- Mà sao ông phải quan tâm? Ông cũng muốn ông ta chết cơ mà?
- Nhưng ngài tể tướng lại muốn ông ta còn sống, và tôi đã hứa sẽ trao ông ta cho ngài.
- Nếu không ông sẽ gặp chuyện không hay chứ gì? Juliet nói móc và giật mình thấy Pereira tím mặt.
- Hôm ấy, khi tôi không tóm được ông ta, ngài đã đánh đòn tôi! Tôi, Angelo Pereira, một công dân Bồ Đào Nha! Sẽ có kẻ phải mang đầu ra để trả mối nhục đó của tôi. Tôi sẽ cảm thấy mất danh dự nếu chưa được nhìn thấy đầu gã thuyền trưởng người Anh ấy bêu trên cọc cạnh cổng thành.
- Danh dự của ông! Juliet thốt lên với vẻ châm chọc - Danh dự nỗi gì, khi ông nhận tiền công của cả hai bên, rồi nuốt lời, miễn là ông được lợi hơn? Ông muốn tôi tin rằng ông chỉ cần bắt một người trao cho kẻ thù của ông ta là đủ làm ông thoa? mãn ư? Xin ông thứ lỗi, nếu tôi cho điều đó thiếu sức thuyết phục.
- Ồ, không đâu, thưa bà! Trong cung điện không có chỗ cho một con điếm, song tôi không khó tính như quốc vương. Quan tể tướng chỉ cần tay thuyền trưởng người Anh. Ngài không cần đến bà, nên đã đồng ý giao bà cho tôi khi tôi nộp ngài tên thuyền trưởng ấy.
Hắn xoay đầu lắng nghe, và Juliet cũng nghe thấy tiếng động ấy.
Nàng hít mạnh, nhưng chưa kịp kêu, thì đã bị nhét vải vào miệng và buộc ra phía sau, rồi tên ARập túm tóc mà nàng buộc bằng sợi dây da và giật đầu nàng ngửa ra. Hắn xoay con dao, và nàng cảm thấy lưỡi dao sắc kề ngay cổ họng. Đầu gối to khỏe của hắn thúc vào lưng nàng, và ở tư thế ấy, nàng chỉ ú ớ được mấy tiếng như bị bóp cổ.
Ross cúi người chui qua bụi, không hề biết đã bị phục kích. Nhìn thấy Juliet đang bị tên ARập đầu chít khăn túm chặt, anh đứng sững lại. Theo phản xạ, anh giương súng, nhưng vô ích. Anh không dám bắn vì sợ trúng cả Juliet. Tay anh ghì chặt báng súng, trong khi tên ARập cười nhăn nhở và cứa nhẹ lưỡi dao. Một dòng máu đỏ trào ra, lăn dọc theo cổ nàng đang bị giật ngửa về sau.
- Chào ông thuyền trưởng, một giọng nói nhỏ từ bụi rậm sau lưng anh vọng ra:
- Tôi thành thực khuyên ông chớ bóp cò nếu ông nhằm khẩu súng ấy vào tôi. Selim chắc sẽ làm nốt việc của hắn là cắt cổ cô gái của ông. Pereira vẫn đứng đằng sau, Ross không nhìn thấy:
- Bỏ súng xuống, thuyền trưởng. Tôi cũng có súng và đang nhằm vào lưng ông.
Ông không dám bắn Selim vì sợ trúng cô gái, còn nếu tôi và ông bắn nhau chết, thì Selim sẽ tạm gác việc giết cô gái để thực hiện các việc khác đã. Chắc ông hiểu tôi muốn nói gì chứ, ông thuyền trưởng? Ngài tể tướng biết cô ta không còn là trinh nữ, nên Selim có làm gì nữa cũng đâu có sao?
- Quỷ bắt anh đi, Pereira! Hãy nói tên bạn của anh bỏ con dao khốn kiếp khỏi cổ cô ấy.
- Ông bỏ súng trước đi, ông thuyền trưởng.
Không còn cách nào khác, Ross đành phải làm theo, miễn cưỡng buông rơi khẩu súng. Tên ARập bỏ tay túm tóc Juliet ra khi Pereira bảo, nhưng vẫn giữ nàng làm vật che cho hắn. Nàng cố nói nhưng không thành tiếng vì miệng vướng miếng vải.
- Bước lên trước và ngồi xuống, ông thuyền trưởng. Pereira bước ra khỏi bụi cây, cúi nhặt khẩu súng - Hôm nay là ngày hạnh phúc đối với tôi. Tóm được luôn một lúc cả hai người. Ngài tể tướng hẳn sẽ rất vui lòng.
Ross cau mày nhìn hắn:
- Ngài tể tướng còn cần gì cô gái khi đã biết cô ta không thích hợp để tuyển vào cung? hãy thả cô ta ra, tôi sẵn lòng đi với anh. Anh có thể tin lời tôi hứa.
- Lời hứa của người quân tử Ăng lê ư? Tôi không mắc lừa hai lần đâu, ông thuyền trưởng.
- Thả cô ta ra, rồi anh có thể xích tôi lại nếu anh muốn. Làm sao tôi thoát khỏi tay của hai người bọn anh được chứ?
- Tôi được lệnh phải bắt cả hai, thuyền trưởng ạ. Chuyện cô gái sau như thế nào là việc của ngài tể tướng. Có thể tôi sẽ nói giúp cho cô ta một tiếng, nếu ông không gây rắc rối cho tôi trên đường về. Ngài tể tướng chắc sẽ rất vui khi tóm được ông, nên chẳng bận tâm về cô gái.
Chắc chắn cô ta sẽ bị đem bán ở chợ nô lệ. Hắn gãi cằm với vẻ suy nghĩ.
- Làm phận tôi đòi nơi cung cấm chắc là sướng hơn, song cũng cần phải hối lộ nhiều.
Hắn nhìn Ross:
- Ông vẫn còn số tiền vàng trước ông hứa trả tôi chứ thuyền trưởng?
- Còn, tôi vẫn còn mang theo đây. Số tiền đó đủ đảm bảo cho cô gái một chỗ trong cung chứ?
- Được, thuyền trưởng ạ. Với lời hứa của ông vừa rồi, cùng với số tiền vàng, tôi hứa sẽ giúp.
- Thôi được. Tôi không còn cách nào khác, đành phải tin ông.
Anh nhìn Juliet đang lắc đầu quầy quậy. Mắt nàng loé lên tia sáng giận dữ khi nhìn Pereira, mặt nàng đỏ lên vì cố tìm cách nói. Tên ARập đang từ phía sau trói tay nàng lại. Sau đó hắn đứng dậy, tới chỗ Ross.
Pereira hai tay hai súng chĩa vào anh. Ross không còn cách nào hơn là bó tay chịu trói.
Anh tự hỏi không hiểu sao Juliet phản ứng quyết liệt như vậy.
Không còn cách nào đảm bảo an toàn cho nàng hơn là tin Pereira, dù hắn chẳng có gì đáng để anh tin. Hắn là tay dối trá và lừa đảo, nhưng vì anh đã chịu nộp mình, dẫu sao, hắn cũng còn chút tử tế đối với người phụ nữ châu Âu chứ! Cái đó, cùng với số tiền vàng, là tất cả những gì anh có thể dựa vào lúc này. Rất may anh đã đưa thư cho Josephh. Anh chàng xứ Goa bây giờ sẽ chỉ còn cách duy nhất là tìm cách lên tàu Anh một mình.
- Sao không bỏ miếng vải khỏi mồm cô ta, Pereira? Ross cau mày hỏi:
- Xem ra không cần làm thế nữa khi anh đã trói được tôi.
- Bỏ ra ư, thuyền trưởng? Để con điếm ấy lại chửi rủa tôi thậm tệ à? Cô ta nên câm miệng, nếu không tôi sẽ lấy làm hối hận đã quá rộng lượng khi hứa với ông. Nào, đến giờ khởi hành. Đường về cũng còn xa đấy.
(hết chương 19)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|