Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #104  
Old 06-10-2005, 01:31 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Buổi chiều, Joseph quay lại chỗ họ. Juliet mừng rỡ thấy anh ta mang theo đồ ăn. Mấy chiếc bánh bột gạo to nhân thịt gà gói trong vải mỏng, một ít cơm và một miếng bánh ngọt nhiều màu mà anh ta cúi chào và đưa cho Juliet:
- Vợ tôi rất thích những món này, thưa bà. Tôi nghĩ bà cũng sẽ thích.
- Ôi, Josephh, anh thật tốt quá. Rất cám ơn anh.
- Tôi dùng số tiền vàng ngài thuyền trưởng đưa, anh ta khẽ cười nói:
- Như thế là ngài thuyền trưởng mua cho bà.
- Thôi, cứ cho là thế cũng được, Ross bảo - Anh nghe được gì ở cảng? Hãy cho chúng tôi biết khi ăn nhé.
- Tôi nghĩ có tin vui đấy, ngài thuyền trưởng ạ. Họ đang đóng nhiều hòm gia vị để hai ngày nữa đưa lên tàu. Nghe nói có tàu từ ấn Độ đến chở chúng cho quốc vương da trắng mãi bên kia biển. Ngài thấy thế nào, thuyền trưởng?
- Josephh, tôi nghĩ có lẽ họ nói về vua William, tức là Đức Vua của chúng tôi. Nếu đúng như vậy, chắc chắn đó phải là tàu Anh, và nhất định là tàu của Công ty Đông ấn. Tàu của Công ty mình đấy Joseph ạ.

Thế thì còn gì bằng? Thuyền trưởng của tàu chắc sẽ tin điều anh kể, khi anh đưa cho ông ta lá thư tôi viết. Tôi hy vọng tin tức của các bạn anh ở cảng là đúng. Anh bảo hai ngày nữa phải không? Thêm một ngày bốc xếp, tức là ba ngày nữa tàu sẽ nhổ neo theo con nước chiều. Anh liếc nhìn Juliet:
- Anh nghĩ mình nên rời hang về gần kinh đô hơn. Sáng mai ta sẽ khởi hành. Anh sẽ tới đây đi cùng bọn tôi chứ, Josephh?
- Vâng, thưa ngài thuyền trưởng. Tôi sẽ đưa ngài và bà đến một nơi an toàn gần cảng, sau đó sẽ quay lại báo cho ngài những điều tôi nghe được.

Anh ta đứng dậy định đi, nhưng Ross ngăn lại.
- Để tôi đưa anh thư cho thuyền trưởng. Tốt nhất là anh cầm luôn bây giờ, đề phòng ta không gặp được nhau. Nếu là tàu của Công ty, tự tay anh đưa cho thuyền trưởng nhé. Đừng để ai khác lấy mất đấy.
- Không đâu, ngài thuyền trưởng. Nhưng tôi không ở lại trên tàu đâu đấy. Tôi sẽ quay lại với ngài và bà đây.
- Đừng dại dột làm như vậy. Nếu lên được tàu, anh phải ở lại đó.
- Nhưng có thể thuyền trưởng của tàu có thư cho ngài, nên tôi sẽ quay lại để chuyển nó cho ngài. Anh ta nhìn hai người, cười hiền hậu.

Ross thở dài, lắc đầu bảo:
- Không biết có ai trốn chạy với hai kẻ nhiễu sự thế này chưa? Tôi không nghĩ thuyền trưởng tàu có thư cho tôi, nhưng nếu có, anh mang về cho tôi cũng được.
- Ngài bảo sao, ngài thuyền trưởng?, Joseph hỏi lại với vẻ ngơ ngác.
- Tôi không hiểu.
- À, không có gì đâu, anh bạn trẻ ạ. Thôi anh cứ làm theo cách của anh. Này, thư đây. Tôi viết trên vải, nên anh hãy nhét vào trong khăn trùm đầu ấy.
- Vâng, thưa thuyền trưởng. Để đây yên chí rồi. Bây giờ tôi về hang, sáng mai sẽ quay lại.

Trời lại mưa trước khi tối. Juliet ngồi ở cửa hang, nhìn mưa giăng mù mịt. Đêm nay là đêm cuối cùng họ Ở bên nhau trong vùng đồi núi này, đêm cuối cùng nàng và Ross có thể lãng quên thế giới bên ngoài và chỉ thuộc về nhau. Ngày mai họ sẽ ở đâu? Trong một túp lều nào đó ở cảng cùng với Josephh, không dám ra ngoài vì sợ bọn lính nhìn thấy?

Dẫu sao cũng phải đến lúc kết thúc, nàng tự nhủ. Một người như Ross đâu chịu nổi cuộc sống suốt ngày chui lủi, dù là với một cô gái sẵn lòng chia sẻ và thoa? mãn đòi hỏi của anh. Một người đàn ông thực thụ cần nhiều hơn thế. Anh ta cần có một cái đích, một cái đích cuộc đời, mà với Ross đó là trở lại chỉ huy một con tàu. Không có chỗ cho nàng trong cái tương lai ấy của anh, nàng nên chấp nhận thực tế đó càng sớm càng tốt. Một nữ phạm nhân, một nàng hầu trốn khỏi hậu cung, một cô gái không xu dính túi, con của kẻ nát rượu là cái thá gì đối với anh? Một người đẹp trai, tiền đồ tươi sáng như anh trở về hẳn sẽ được giới giàu sang quyền quý tiếp đón như người anh hùng!
- Em có biết đêm nay là đêm vui thú cuối cùng của mình không?

Nàng nghe giọng dịu dàng bên tai:
- Kể ra phải rời cái thiên đường nhỏ này cũng hơi tiếc, nhưng tương lai đang chờ đón chúng ta ngoài ấy. Ta phải chớp cơ hội này mới được.

Juliet quay sang nhìn anh, mỉm cười:
- Vâng, nhất định chúng mình phải đi thôi. Chẳng ai ngốc đến mức tin rằng lão tể tướng đã bỏ cuộc tìm kiếm, nhưng ít ra cho đến lúc này, mình cũng đã hai lần thoát khỏi tay lão.
- Không có em, anh đã chết đến hai lần rồi. Suốt đời anh sẽ biết ơn em về việc ấy.
- Đừng nói chuyện ơn huệ, Ross ạ. Em muốn được thấy anh thoát khỏi đảo. Nếu lão tể tướng tìm ra chỗ này, anh sẽ là người mất nhiều hơn em.
- Nhất định cả hai chúng mình phải thoát khỏi đảo, dù trên tàu này hay tàu sau.
Đêm đó Ross làm tình dịu dàng hơn, tựa như để họ sẽ còn nhớ mãi.

Những cái vuốt ve của anh thật dịu dàng, đến nỗi trái tim nàng như thổn thức, song nàng cố dấu nỗi buồn và cũng dịu dàng với anh không kém. Không có tiếng cười khúc khích, không cuống cuồng dữ dội như mọi lần. Phía trước họ chỉ có ngày mai, tuy chưa nhìn thấy, nhưng số phận đã giơ tay chuẩn bị ghi lại những gì đang chờ đợi họ.

Họ tỉnh dậy trước khi trời sáng, ăn cơm nguội với chuối. Ross nhặt đôi giày, quần áo và khăn. Anh mỉm cười cúi nhìn Juliet:
- Anh sẽ tắm và thay quần áo ở ngoài hồ. Nước trong bình còn đủ cho em rửa cháy. Anh e rằng em phải mặc lại quần áo và áo choàng cũ. Mặc như thế đi lại an toàn hơn. Nhặt khẩu súng, anh lưỡng lự nhìn nàng và bảo:
- Hay em muốn ra hồ tắm...?
- Không, Juliet nói vội:
- Em không nên ra đấy thì hơn.

Juliet nhìn theo bóng cao cao của anh cúi xuống luồn qua bụi cây, rồi bắt đầu công việc chuẩn bị của nàng. Nàng không muốn nhìn mặt hồ lạnh lẽo và vắng lặng buổi sớm mai. Nàng vẫn còn nhớ cái nơi mặt trời hôn trên làn nước lấp lánh, nơi một chàng trai và một cô gái cười đùa, ân ái với nhau mãi. Nàng cởi bỏ chiếc áo vải bông Ross mua cho nàng ở chợ, mặc quần áo và đeo những đồ trang sức mà bà Gabriella đã đưa cho nàng. Nàng đeo đôi dép nặng hơn mà anh mua, bỏ đôi dép mỏng manh cũ vào túi cùng chiếc áo kẻ sọc. Tóc nàng rối bù, nàng tẩm nước và dùng tay vuốt tóc, rồi buộc lại bằng sợi dây nhiều màu. Nàng cho đèn, nồi, thìa vào túi. Nếu Ross mang tấm thảm, nàng có thể xách túi dễ dàng.
Nàng nhìn quanh hang, khẽ mỉm cười. Chẳng giống khi dọn nhà chút nào, chỉ một lát đã xong.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn